Ta khẽ hỏi:
“Lâm Phù đâu?”
Lạc Chiêu Minh ngây ngô cười:
“Nàng ấy nói cần chuẩn bị một chút, có chuyện muốn nói với ta, bảo ta chờ ở đây.”
Ta chau mày.
Chẳng phải nàng từng nói không muốn ở bên biểu ca sao?
Hay mấy ngày qua lại động lòng, nhớ lại những điều tốt đẹp của Lạc Chiêu Minh?
Vừa định xoay người tìm nàng, cánh tay đã bị ai đó nắm lấy.
“Đừng đi. Giờ Phù nhi sợ muội, muội đến sẽ phá hỏng tâm trạng của nàng ấy.”
Ta gạt tay hắn ra:
“Huynh quên rồi sao? Muội ấy đã bị quỷ nhập.”
Lạc Chiêu Minh hừ một tiếng:
“Muội đừng giả bộ nữa. Nếu không phải Phù nhi giải thích cho ta, ta cũng chẳng tin nổi lời muội.
Con gái nhà lành nào lại tranh giành gả cho một kẻ ngốc?
Muội không hiểu tấm lòng của nàng ấy, lại còn cho rằng nàng đang cướp thứ tốt của muội – đúng là lòng tốt bị coi như phế thải.”
Ta hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào hắn:
“Lâm Phù nói đúng lắm.”
Lạc Chiêu Minh lập tức gật đầu:
“Dĩ nhiên là Phù nhi đúng.”
Ta cười lạnh:
“Huynh đúng là kẻ ăn hại, đầu đất.”
Ngay lúc ấy, từ viện của Lâm Phù phía không xa, bỗng vang lên tiếng vật nặng ngã xuống đất.
Ta lập tức chạy tới, nhưng cửa viện bị nha hoàn của nàng chặn lại, không cho ta vào.
Nha hoàn có sức mạnh hơn ta, ta đẩy cũng không được, bọn họ cũng không nghe lời ta.
Sau lưng, Lạc Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nghe-duoc-tieng-long-cua-muoi-muoi-trung-sinh/2704932/chuong-8.html