13
Nàng nghẹn ngào mấy lần, rồi bật khóc:
“Chẳng lẽ là tỷ sao? Nếu tỷ không muốn gả cho Phương công tử, muội có thể thay tỷ xuất giá… Cớ gì phải hủy hoại danh tiếng của muội? Sau này muội còn biết lấy gì đối mặt với thế gian đây?”
Một chậu nước bẩn hất thẳng lên người ta.
Ta tức đến bật cười.
“Tỷ cười gì? Không nhận? Muội là một nữ nhi khuê phòng, làm sao biết mấy thủ đoạn đó? Sao lại phải hại mình để đi lấy một kẻ ngốc chứ?”
Nữ nhi khuê các tất nhiên chẳng biết những mánh lới kia.
Nhưng thứ "nữ nhi" này là quỷ đội lốt người đã sống qua một kiếp — thủ đoạn muôn hình vạn trạng, thiếu sao được?
Lâm Phù làm ra vẻ bị xúc phạm sâu sắc, đảo mắt quanh phòng, bỗng đẩy mẫu thân ra rồi lao về phía cột nhà:
“Chi bằng ta chếc tại đây để chứng minh sự trong sạch!”
Ngay cạnh cột là Lạc Chiêu Minh, hắn vội ngăn nàng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ta.
Ta đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn họ diễn.
Ta vốn chẳng mong Lạc Chiêu Minh có đầu óc phân biệt trắng đen — nếu hắn thực sự minh mẫn, đã chẳng bị Lâm Phù, một kẻ đầu óc toàn rơm rạ, chê là “kẻ vô dụng”.
“Chờ hỏi rõ rồi chếc cũng chưa muộn. Phương công tử còn chưa tỉnh, đợi huynh ấy tỉnh lại rồi hỏi cho minh bạch.”
Lâm Phù cụp mắt, con ngươi đảo nhẹ:
“Nhưng hắn là người ngốc... Lời nói ra làm sao tin được?”
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nghe-duoc-tieng-long-cua-muoi-muoi-trung-sinh/2704933/chuong-9.html