Cha đau lòng Lâm Phù, giận ta vì không "biết điều", trong lòng đã sớm mặc định là lỗi của ta.
“Cha, nếu ngày đó khi bàn chuyện hôn nhân, Lâm Phù nói nàng muốn gả, cha sẽ chọn nàng đúng không?”
Cha suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
“Nếu là nó tự nguyện, thì tác thành cho nó cũng có gì không đúng?”
Ta khẽ thở dài:
“Hôn ước rơi vào con là vì Lâm Phù nói mình không muốn.
Cha chưa từng hỏi ý con một lời.”
“Con từ trước đến nay chưa từng tranh giành với muội muội, nay vì mấy chuyện vặt đã nhỏ nhen như vậy, thật chẳng ra dáng đại tỷ.”
Ta im lặng hồi lâu, rồi bật cười nhạt:
“Chuyện nhỏ con không so đo, nhưng nàng ta bôi nhọ thanh danh con trước mặt mọi người, cha lại coi như không có gì.
Xem ra, cha chẳng đặt con trong lòng.”
“Dạy con như cha, Lâm Phù bị đánh đến thế, cũng là tự làm tự chịu.”
Đây là lần đầu tiên ta dám cãi lại cha.
“Vô lễ!”
Mặt ông đỏ bừng, bàn tay siết chặt bên người, rõ ràng đang kiềm chế cơn giận.
Ta liếc qua một cái, rồi xoay người rời đi.
Ánh chiều tà đã nghiêng bóng xuống hành lang.
Trên đường quay về tiền sảnh, ta thấy có người đang đứng lặng nhìn nhành hoa trước mặt.
Nhận ra ánh mắt ta, Phương Vi An lập tức đổi nét mặt, từ vô cảm thành rạng rỡ:
“Tỷ…”
Ta lạnh giọng ngắt lời:
“Phương công tử, giả ngốc… thú vị lắm sao?”
15
Sắc mặt Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nghe-duoc-tieng-long-cua-muoi-muoi-trung-sinh/2704935/chuong-11.html