Cứ như vậy, lặp đi lặp lại vài câu đó, lệ rơi đầy mặt.
Nàng khóc, mẫu thân cũng khóc:
“Con thật sự bị tà ám rồi.”
Nhưng Lâm Phù như không nghe thấy, chìm đắm trong ký ức kiếp trước với Lạc Chiêu Minh.
Ta tựa vào vách xe, nhìn mẫu thân ôm nàng khóc, rồi lại bị nàng đẩy ra để tiếp tục ngóng ra ngoài xe, như chờ một ai đó đuổi theo.
Đạo trưởng đạo quán sắp xếp cho nàng một viện nhỏ để dưỡng bệnh. Mẫu thân tuy xót con nhưng vẫn dặn dò kỹ lưỡng, nhờ đạo trưởng trông chừng, lại cắt cử bà tử thủ viện canh giữ, sợ nàng lại bỏ trốn.
Mẫu thân vẫn tin chắc nàng bị quỷ nhập.
Sau sinh thần, việc cưới hỏi của ta và Phương Vi An bắt đầu được chuẩn bị.
Phụ thân không còn muốn nói chuyện với ta, ta cũng không chủ động tới gặp ông.
Đêm trước ngày xuất giá, mẫu thân đến phòng ta, hai mắt đỏ hoe vì khóc.
Hôn sự cử hành rất long trọng. Phương Vi An cưỡi ngựa cao lớn, mọi người đều nói hắn chẳng giống kẻ ngốc chút nào — quả là “người gặp hỷ sự tinh thần sảng khoái”.
Vốn dĩ hắn đâu có ngốc, diễn kém thế kia, nhìn cũng biết.
Đêm tân hôn, ánh mắt hắn sáng rực nhìn ta, nụ cười bên môi như ánh lửa rực rỡ.
Sáng hôm sau, hắn liền nói với Phương lão gia và phu nhân rằng mình đã hoàn toàn hồi phục.
Phương gia xem ta như phúc tinh, nói nhờ có ta nên Vi An mới khỏi bệnh.
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nghe-duoc-tieng-long-cua-muoi-muoi-trung-sinh/2704936/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.