Mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch.
Ngày hôm sau, ta hoàn thành túi hương, đặt lên bàn án hắn hay ngồi nhất.
Trên đó ta thêu một chữ “Kỳ” (祁).
Nếu sau này hắn vô tình nhớ đến ta, hẳn sẽ nhận ra.
Buổi chiều, nội thị bên điện Cần Chính lại mang đồ đến.
Không ngờ là một xấp ngân phiếu.
Hương Lan vừa giúp ta thu dọn hành lý vừa lau nước mắt.
Nhưng thật ra, hắn biết rõ việc ta được sủng ái chỉ là giả tượng.
Ngày thứ ba, trời mưa.
Gió Bắc thổi mạnh.
Tiêu Kỳ mặc thường phục màu huyền, bên cạnh không có ai theo cùng.
Ta đã từ chối lời đề nghị của Hương Lan muốn đi theo, nên cũng chỉ có một mình.
Con đường dài trong cung chỉ nghe tiếng gió rít.
Hóa ra khi đã khép kín lòng mình lại, cho dù có năng lực đọc tâm, cũng không thể thăm dò được đối phương chút nào.
Tiêu Kỳ đưa ta đến cửa Tây Trực.
Chắc đã sắp xếp từ trước, bên ngoài không có thị vệ canh gác.
Bên ngoài đỗ một cỗ xe ngựa, đồ đạc lặt vặt của ta đã được chất sẵn.
Cuối cùng rồi, vẫn nên nói vài lời.
“Cảm ơn chàng, Tiêu Kỳ.”
Đến lúc này, ta không giả vờ gọi hắn là “bệ hạ” nữa.
Ta mỉm cười nhìn hắn, nhưng hắn quay lưng đi.
Ta thầm nói: “Vậy ta đi trước đây.”
Rồi xoay người trèo lên xe ngựa.
Trời mưa đột ngột đổi, lên xe mà tay vẫn run vì lạnh.
Cửa sổ xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nghe-thay-tieng-long-cua-hoang-de/2766257/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.