“Ý ta là… ta từng xem mấy kiểu… à… như đồ trong xuân cung ấy…”
(Tất cả kiến thức về giới tính của ta đều đến từ Po – một group trên mạng, hiểu chứ?)
Tiêu Kỳ bặm môi, kéo cằm ta lại:
“Vậy trong mấy cái ‘đẹp’ đó, thế nào mới gọi là đẹp?”
Và não ta bắt đầu phát hình — y như bản mô tả chi tiết trong Po.
Thôi xong.
Ta lập tức đạp hắn một cái:
“Chàng còn muốn hay không? Không thì ta đi ngủ trước đây!”
…Và cuối cùng, vẫn là muốn.
Mà còn lừa ta phun hết mấy cái sắc tố ra.
Thôi, ta không kể tiếp.
Sợ không qua được kiểm duyệt.
Về việc Tiêu Kỳ giải tán hậu cung—đương nhiên không dễ dàng.
Dăm bữa nửa tháng lại bị đem ra mỉa mai, nói bóng gió.
Hôm đó, ta bưng canh đến điện Cần Chính,
đứng ngoài nghe bên trong cãi nhau:
“Bệ hạ đã hai mươi mốt tuổi, vẫn chưa có con nối dõi. Đây là chuyện liên quan đến xã tắc giang sơn!”
Tiêu Kỳ: “Ái khanh đây là chê trẫm già sao?”
“…Thần không dám!”
“Không dám thì lui xuống.”
“Nhưng mà—”
“Ài, cũng không phải trẫm không muốn.”
Tiêu Kỳ thở dài.
Ta: Ủa?
“Khổ nỗi trẫm có chút… tật.
Chỉ có thể ‘dựng được’ khi đối diện hoàng hậu.”
Ta:
……………………………………
“Hay ái khanh giúp trẫm nghĩ cách?”
“Hoặc là… đổi luôn hoàng đế cũng được?”
Ta bưng bát canh chạy mất.
Xin lỗi… đã đánh giá thấp sự mặt dày của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nghe-thay-tieng-long-cua-hoang-de/2766258/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.