Diệp Sở cũng hỗ trợ sửa sang lại căn biệt viện nhưng không được bao lâu thì đã bị Bạch Huyên đuổi ra, bởi quá chán ngán cái kiểu giúp đỡ qua loa của hắn và Hoàng Lâm: “Ta chuẩn bị xong rồi còn bị ngươi quậy cho loạn cào cào. Cứ tiếp tục thế này thì mấy ngày nữa cũng không thể vào ở được.”
Diệp Sở bất đắc dĩ nhìn Bạch Huyên đang hờn mát, thấy ánh mắt nàng lóe lên. Diệp Sở cho rằng nguyên nhân tuyệt đối không phải là mình giúp nàng qua loa, mà Bạch Huyên đang ngượng.
Bị Bạch Huyên tống ra khỏi cửa, Diệp Sở chỉ còn cách dẫn Dao Dao vốn vẫn lẽo đẽo theo sau đi tìm bọn Bàng Thiệu. Hắn thầm nhủ, hẳn đám chị em Tình Văn Đình đã biết mình trở lại, sợ rằng cũng đang ở cùng một chỗ với Bàng Thiệu.
Quả nhiên, lúc Diệp Sở đến chỗ Bàng Thiệu thì Tình Văn Đình, Đàm Diệu Đồng và Diệp Tĩnh Văn đều đang ở đó.
“Diệp Sở, ngươi thật sự trở về rồi?” Đàm Diệu Đồng hô lên đầy cao hứng, cặp mắt trong veo như nước chớp chớp, xinh đẹp mười phần
“Diệu Đồng, đã nói cho ngươi biết hắn chỉ biết chuyên tâm gây họa mà ngươi lại không tin!” Tình Văn Đình cười khanh khách mà trêu Đàm Diệu Đồng.
Sắc mặt Đàm Diệu Đồng đỏ ửng, thân hình lả lướt khiến người mê đắm vẫn đứng yên, thẹn thùng không nói nên lời. Có điều, nàng cũng không quên đưa hộp ngọc chưa Yêu Nguyên Thảo cho Diệp Sở.
Diệp Tĩnh Vân thấy cảnh tượng ấy, tức thì bĩu môi nói khẽ: “Diệu Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452327/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.