Diệp Sở ôm Bạch Huyên, tay vuốt ve bờ mông tròn trịa của nàng, đồng thời ra sức mút chiếc lưỡi thơm tho mềm mại. Thân thể nàng khẽ ưỡn lên, giống như chủ động dâng hiến đôi môi cho Diệp Sở, hơi vụng dại nhưng lại vô cùng nồng cháy.
Bạch Huyên ngồi trên người Diệp Sở mặt nóng bừng, trán đượm mồ hôi, hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy không ngừng.
Diệp Sở vẫn ôm chặt nàng, vì hô hấp khó khăn nên đành phải rời bỏ đôi môi nóng bỏng. Ngắm khuôn mặt kiều diễm thành thục của nàng, hắn không thể kiềm chế sắc tâm được nữa, tim đập mạnh liên hồi, muốn được tấc tiến thêm thước.
Bạch Huyên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dục vọng của Diệp Sở thì mặt càng đỏ hơn, đôi ngươi đã mờ dần bởi ý loạn tình mê, trong phút chốc không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt khiến hô hấp nàng rối loạn, càng nép sát vào lòng Diệp Sở, cảm giác được từng nhịp đập của con tim.
Thân thể Bạch Huyên thành thục, đường cong vô cùng dụ người, thân người đầy đặn cho cảm giác mềm mại như nhung, dùng tay sờ vào mượt như ngọc. Tay Diệp Sở ve vuốt chiếc eo mảnh khảnh của Bạch Huyên, mặc dù cách lớp y phục nhưng cảm giác vẫn hết sức chân thật.
"Bạch Huyên tỷ!" Diệp Sở không kiềm được khẽ hô.
“Ừm! Bạch Huyên ậm ừ có chút ngại ngùng. Nàng ngồi trên người hắn nên có thể cảm giác được hắn đã bắt đầu xuất hiện phản ứng của nam nhân.
Bạch Huyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452329/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.