Tô Dung và Trương Tố Nhi bụm miệng, nhìn thiếu niên trước mặt mà không tin vào mắt mình. Cho dù là ai thì cũng không ngờ được, giờ phút này hắn lại đứng ra ngăn trở Sa Điền Vân.
Dân chúng lẫn binh lính Nghiêu thành cũng ngơ ngác nhìn Diệp Sở, không biết thiếu niên này là ai mà có thể chặn được một kích của Tiên thiên cảnh?! Mà người từng gặp Diệp Sở cũng thất thần, dại ra tại chỗ.
“Là ngươi!” Thấy thiếu niên trước mặt, ánh mắt Sa Điền Vân đã lạnh còn lạnh hơn, đoạn trừng mắt nhìn Diệp Sở hàn quang lòe lòe xen lẫn sự hung tàn và dữ tợn.
“Bất ngờ lắm sao?” Diệp Sở đối mắt với Sa Điền Vân, đá văng một thanh gỗ nằm dưới chân. Nhìn thoáng qua đám người bốn phía đang ngã trong vũng máu: “Đường đường là Tiên thiên cảnh, ngay cả thường dân cũng giết, có phải quá mất thể diện không hử?”
Sa Điền Vân không hề quan tâm đến câu châm biếm của Diệp Sở: “Lần trước không giết ngươi, vẫn lấy đó làm huyện ăn năn. Hiện giờ ngươi tự dẫn xác đến cửa, vừa lúc thu thập ngươi trước, xong mới xử luôn lão Vương thượng Nghiêu quốc!”
Sa Điền Vân thù hận Diệp Sở đến mức nào có thể nghĩ, y hận không thể rút gân lột da Diệp Sở ngay lập tức. Vốn tưởng rằng không tìm được hắn, nhưng y không ngờ tự bản thân Diệp Sở lại đến đây chịu chết.
“Sao phải xếp ta vào hạng đầu? Trước tiên ngươi giải quyết Vương thượng Nghiêu quốc rồi tới lượt ta có được không?” Diệp Sở thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452437/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.