Dân chúng Nghiêu thành chấn động, Tu hành giả từ xa chạy tới nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc như thế, không kiềm được lệ nóng tuôn tràn. Thậm chí có vài người máu nóng không hề ngần ngại trước cảnh máu tanh đầy đất kia, rút đao bổ tới hai tên Tiên thiên.
“Ai dám cản ta!” Hai quốc sư Sa quốc quát to, binh khí trong tay không ngừng vung lên hạ xuống, đập tan nát đám binh sĩ.
“Ngăn bọn họ lại!” Những chiến sĩ và Tu hành giả lao lên tầng tầng lớp lớp, hung hãn không hề sợ chết. Bọn họ biết rõ, nếu như Vương thượng Nghiêu quốc bị bắt thì cả nước sẽ đều tan cửa nát nhà. Người Sa quốc nổi tiếng hung tàn, chỉ cần bọn chúng có cơ hội thì mười Nghiêu quốc cũng không chịu nổi cảnh tan hoang.
Binh lính và Tu hành giả xông lên, nhưng tình huống lúc này không khác gì mãnh hổ lạc giữa bầy dê. Tuy họ không sợ chết nhưng thực lực chênh lệch quá xa nên không thể ngăn cản được, bị hai quốc sư đánh nằm sấp hết thảy.
Biến cố này có thể ghi vào sử ký của Nghiêu quốc, là bức họa bi tráng nhất trong lịch sử. Người dân Nghiêu quốc khi nhớ lại cảnh này thì ai nấy đều không khỏi đỏ mắt, hừng hực lửa giận.
Hai Tiên thiên cảnh không bị một ai ngăn trở, một đường tàn sát hết binh lính Nghiêu quốc và đám Tu hành giả, máu chảy thành sông.
Tô Dung đứng chết lặng một chỗ, đôi mắt đẫm lệ, thân hình cũng run rẩy nhìn chằm chằm về một hướng, tay nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452439/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.