"Năm trước ngươi đột nhiên biến mất, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi! Không nghĩ rằng ngươi lại chạy đến cái vương thành nhỏ như Nghiêu thành này đó!" Bàng Thiệu và Diệp Sở đi tới một gian phòng an tĩnh trên thuyền hoa liền đuổi thị nữ hầu hạ bên trong ra. Bàng Thiệu còn không quên thầm chửi bới Diệp Sở, đồi thời thầm than thở cho thân phận mình. Vất vả lắm coi trọng một nữ nhân, nhưng ở cái địa phương khỉ ho cò gáy này lại gặp được Diệp Sở, lấy cái tính tình trước nay của Diệp Sở, mình muốn bắt lấy trong tay quả thật là không còn khả năng nữa rồi.
"Đại bàng vẫn chưa mài thành chim nhỏ, kim thương còn chưa ngã thì ta làm sao đành chết chứ!" Diệp Sở cười đáp: "Nhưng cái tên nhà ngươi cẩn thận bị bệnh hoa liễu, chết bất đắc kỳ tử đó!"
Tô Dung và Trương Tố Nhi mới vừa ngồi xuống thì liền đỏ mặt bừng bừng khi nghe Diệp Sở xổ ra một tràng như vậy, làn da nõn nà như nước ửng hồng khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Thẹn thùng đỏ mặt, kiều thái e thẹn đúng là rất mê người! Đôi môi anh đào mọng nước kiều diễm, đầy đặn vô ngần làm tăng thêm phần quyến rũ, nhưng trong cặp mắt câu nhân kia lộ ra vẻ chán ghét. Những lời nói phóng đãng như vậy từ đó đến nay vẫn chưa ai dám nói trước mặt của nàng.
"Đúng là ngươi vẫn bỉ ổi vô sỉ như trước!" Bàng Thiệu thầm nghĩ, một thằng có thể nôn ra một câu như vậy thì trình độ xấu xa tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452545/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.