Bùm...
Phương Tâm Hổ không biết bơi, liên tục quẫy đạp khiến bọt nước văng tung tóe, thân hình cũng đã dần dần chìm xuống. Lúc này Phương Tâm Viễn mới kịp phản ứng, nhìn những người bơi lội giỏi hô to: “Nhanh xuống cứu Phương Tâm Hổ!”
Mấy người nhảy xuống hồ tạo thành những tiếng ùm ùm liên tiếp. Thấy được bọn họ kéo Phương Tâm Hổ lên thuyền, Phương Tâm Viễn mới yên lòng trừng mắt nhìn về phía Diệp Sở bằng ánh mắt lạnh lẽo cay độc, tựa nhìn người chết: “Hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này mà toàn vẹn chân tay!”
“Trước kia cũng có kẻ nói lời giống như ngươi, sau lại...” Diệp Sở nói đến đây ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Sau đó ta tìm một mỹ nhân cho hắn, hắn liền bỏ qua cho ta!”
Nghe được những câu này của Siệp Sở, sắc mặt Lương Thiện cũng phải dần đỏ lên, còn những người khác cũng xì lên khinh bỉ.
“Cứ tưởng là tiểu tử này đổi tính! Thì ra vẫn là đồ ham sống sợ chết!”
“Cặn bã luôn là cặn bã! Ngươi còn trông mong hắn gượng dậy được sao?”
Đôi mày thanh tú của Tô Dung và Trương Tố Nhi cùng cau lên. Mới vừa rồi Diệp Sở còn vô cùng cường thế, lúc này lại bắt đầu nịnh nọt Phương Tâm Viễn rồi. Tô Dung thở dài, đồng thời vừa cảm thấy đây mới chính là Diệp Sở, phù hợp với ấn tượng trong lòng các nàng.
Phương Tâm Viễn nhìn Phương Tâm Hổ vừa được cứu lên thuyền, bởi ngâm nước quá lâu mà đôi môi còn run run, ánh mắt phát lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ngu-thien-kieu/2452547/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.