Tạ Thừa Phong không tiện lưu lại Tiền phủ quá lâu. Nếu đợi đến khi đèn đuốc tắt hết, hắn chẳng khác nào kẻ mù giữa ban ngày. Huống hồ trong phủ còn nuôi mèo chó, hiểm nguy rình rập khắp nơi.
Lại một phen thầm than, Thẩm Gia Gia quả thực là kẻ vô tâm.
Chừng nửa canh giờ sau, Tạ Thừa Phong từ Tiền phủ bay ra, rơi nhẹ lên vai nàng, thở dài một tiếng:
“Đi thôi.”
Thẩm Gia Gia trong lòng nóng như lửa đốt, song sợ con chim này lại nổi đóa, đành nén lòng, cung kính đưa hắn về phủ, dâng nước dâng đồ ăn chu đáo, xong xuôi mới dè dặt hỏi:
“Thế nào rồi?”
Tạ Thừa Phong đáp:
“Chỉ nghe được hai nữ tử khóc lóc rền rĩ.”
“Nữ tử thế nào?”
“Ước chừng là nha hoàn của Tiền phu nhân. Một người bị phạt, một người an ủi nàng. Kẻ bị phạt không biết đã phạm phải đại tội gì, còn sợ phu nhân sẽ lấy mạng mình.”
“Chỉ có vậy thôi ư?”
“Vậy còn muốn gì nữa?” Tạ Thừa Phong trợn tròn mắt, “Tiền phủ keo kiệt, ngay cả nến cũng tiếc không đốt nhiều, ta đâm phải cây một lần, tường hai lượt!”
Thẩm Gia Gia vội đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn, nhỏ nhẹ dỗ dành:
“Khổ cho ngươi rồi, tâm can của ta~”
Tạ Thừa Phong: “Miễn đi!”
Thẩm Gia Gia đột nhiên cúi đầu, in lên má đỏ hồng của con vẹt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Tạ Thừa Phong: “…”
Thẩm Gia Gia mắt cong cong, khẽ cười, trêu ghẹo:
“Đừng giận mà~”
Tạ Thừa Phong: “…”
Đầu óc vẹt trống rỗng như giấy trắng.
Thẩm Gia Gia thấy hắn tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775482/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.