Thẩm Gia Gia kể sơ lược nội dung cuộc nói chuyện giữa nàng và Tiền Nhị cho phủ doãn nghe, rồi nói:
“Ta nghi có kẻ xúi giục Tiền Nhị, câu nói sau cùng của hắn thật kỳ quặc, phủ quân không ngại điều tra thêm một phen.”
Phủ doãn kia vốn lăn lộn quan trường đã nhiều năm, lòng dạ cũng chẳng đơn giản: án này đã kinh động đến triều đình, kết thúc sớm ngày nào hay ngày ấy. Dù sau lưng Tiền Nhị có kẻ sai khiến hay không, hắn giết người là thật, động cơ cũng rõ ràng, đến đây hoàn toàn có thể kết án. Nếu chỉ dựa vào một câu nói mà tiếp tục truy xét, tra ra thì tốt, bằng không chẳng phải là vẽ rắn thêm chân?
Phủ doãn mơ hồ đáp:
“Ừm, ta tự có chừng mực.”
“Còn một việc nữa, ta đã hứa giúp mẫu thân Tiền Nhị thoát khỏi Tiền gia, chẳng hay phủ quân có thể thuận tình?”
“Việc ấy thì dễ.”
Chuyện như vậy là việc nhà người ta, Thẩm Gia Gia không tiện can thiệp, nhưng phủ doãn thì có thể, dẫu sao cũng là quan phụ mẫu.
Hôm sau, án mạng Tiền Ngự sử bị giết được tuyên xử gấp rút: Tiền Nhị tội giết cha hại huynh, tội ác tày trời, phán xử tử hình; đồng phạm Lan Hương bị lưu đài ngàn dặm; Tiền Đại giấu diếm không báo, làm cản trở việc phá án, đáng lý phạt trượng hai mươi, song nghĩ tình y phải lo tang lễ cho phụ thân, nên miễn hình phạt; bởi căn nguyên vụ án là do chính thất và tiểu thiếp bất hòa, phán tiểu thiếp Ngô thị rời khỏi Tiền gia, do Mã thị cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775488/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.