Hôm sau, Thẩm Gia Gia đến gặp Ngô thị.
Ngô thị vừa rời khỏi Tiền gia, hiện đang tá túc tại một khách điếm. Tiền gia xảy ra án mạng con giết cha, án lại mới được phán quyết, tất nhiên là lập tức thả người, còn cho phép bà mang theo một nha hoàn. Tuy vậy, Tiền gia cũng chẳng thiệt thòi gì – chỉ cho Ngô thị mang theo chút lộ phí, còn toàn bộ tư trang riêng đều thuộc về Mã thị.
Ngô thị biết con trai mình bị bắt, mà người trước mặt lại có công đầu, nên trong lòng đối với Thẩm Gia Gia có phần phức tạp.
Thẩm Gia Gia nói:
“Ta là do Tiền Nhị Lang nhờ cậy. Hắn có để dành được chút tài sản bên ngoài, giờ giao cả cho phu nhân.”
Ngô thị vừa nghe nhắc đến nhi tử, nước mắt lại rơi như mưa, khiến nha hoàn đứng cạnh cũng đỏ mắt khuyên can.
Thẩm Gia Gia kể sơ qua tài sản riêng của Tiền Nhị Lang, có thứ khó tiếp nhận ngay, có thứ có thể âm thầm bán được ngay bây giờ.
“Kinh thành không phải nơi tốt để ở, phu nhân nên sớm thu xếp bán bớt tài vật, tìm nơi ổn định mà sinh sống.”
Ngô thị vừa lau nước mắt, vừa gật đầu.
“Phu nhân định đi đâu?”
“Ta muốn về Tô Châu.” Ngô thị đáp.
Nha hoàn bên cạnh giải thích:
“Phu nhân vốn là người Tô Châu.”
Thẩm Gia Gia ngẫm nghĩ rồi hỏi:
“Tiền gia ở Tô Châu có thế lực gì không?”
“Nói có thế lực thì không hẳn, nhưng có người thân làm ăn ở Giang Nam, chắc cũng quen thuộc đất Tô Châu.”
“Vậy thì không thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775489/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.