Quan phủ trên dưới đều đem những người từng tiếp xúc với món cua sống kia nhốt lại tra hỏi suốt một đêm, rốt cuộc vẫn không tìm ra manh mối nào.
Sáng hôm sau, khi Phủ doãn nghe báo kết quả, liền lắc đầu thở dài:
“Bọn ngu dốt!”
Lý Tứ bổ khoái không dám cãi lời.
Phủ doãn nghĩ thầm: án mạng dẫu gì cũng không phải chuyện nhỏ, huống hồ người chết lại là phu nhân của Chu Thị lang. Nghĩ vậy, ông bất đắc dĩ nói:
“Ngươi đến mời Thẩm bổ khoái trở lại, cứ nói bản quan tin tưởng phẩm hạnh phu thê bọn họ, cho phép họ tiếp tục điều tra vụ án này. Ngoài ra...” – ông hít sâu một hơi, nén lại vẻ ngượng ngùng trong lòng – “nếu có ai có thể trợ giúp việc điều tra, cũng có thể đưa theo.”
Lý Tứ vâng lệnh, lập tức chạy đến nhà họ Thẩm, chuyển lời y như nguyên văn.
Thẩm bổ khoái rất biết thời biết thế, liền đưa luôn cả Thẩm Gia Gia theo.
Ba người cùng đến Chu phủ. Trên đường đi, Thẩm bổ khoái hỏi tình hình vụ án, Lý Tứ nhớ lại thái độ của Phủ doãn, cảm thấy oan uổng, không nhịn được mà phân trần trước mặt cha con họ Thẩm:
“Dương phu nhân thường ngày chỉ là có chút keo kiệt, khấu trừ ít lương tháng, chứ không kết thù kết oán gì với ai, tất cả những người có điều kiện ra tay đều không có động cơ giết người. Hơn nữa, bọn ta đã lục tung nhà bếp Chu phủ từ trên xuống dưới mà không tìm ra dấu vết độc dược nào, mọi nguyên liệu lẫn dụng cụ đều sạch sẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775495/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.