Lý Tứ thấy Thẩm Gia Gia có vẻ khó xử, bèn ở bên cạnh khuyên nhủ rằng:
“Tam nương chớ nên sốt ruột, xưa nay trong nha môn vẫn từng có không ít vụ án treo chưa giải quyết được. Như Trịnh bổ tác, đến cả đệ tử ruột của mình mất mạng mà cũng chẳng tra ra hung thủ. Có những vụ án, có thể phá được hay không, cũng là do số mạng vậy.”
Thẩm Gia Gia kinh hãi, hỏi:
“A! Lục lang xảy ra chuyện rồi ư?”
Lý Tứ cười đáp:
“Không phải Lục lang, là chuyện từ hai mươi năm trước rồi.”
Thẩm Gia Gia trong lòng mải nghĩ về món cua sống, cũng không để tâm câu chuyện xưa. Nàng bèn đề nghị được đi lại lộ trình hôm qua từ nhà bếp đến nơi ở của phu nhân Dương thị, Lý Tứ bèn làm người dẫn đường.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, Thẩm Gia Gia hỏi:
“Hôm qua có ai lạ mặt ra vào nhà bếp chăng?”
Việc này trước đó nha môn đã hỏi rõ, Lý Tứ đáp:
“Ngoại trừ người mang cơm, thì không có ai khác vào.”
“Ngày thường nhà bếp có người canh giữ không?”
“Ban ngày thì có người, ban đêm thì khóa cửa. Mấy tiểu nha hoàn thay phiên nhau gác đêm tại phòng củi bên cạnh.”
“Tối hôm trước vụ án xảy ra, là ai trực đêm?”
“Chính là tiểu nha hoàn lúc nãy.”
Thẩm Gia Gia nhớ lại bộ dáng ngáp ngắn ngáp dài của tiểu nha hoàn kia, trong lòng có chút suy nghĩ. Nàng có thói quen, mỗi khi trầm tư thì lại cúi đầu, đang đi như thế, chợt Thẩm bổ khoái túm vai nàng kéo sang một bên.
“Tam nương, coi chừng đường!”
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775496/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.