Trưởng công chúa nghe bà mối nói vậy, ngạc nhiên: "Nhà họ Thẩm này có khí tiết thật, ta đã nhìn nhầm họ rồi." Rồi quay sang Tạ Thừa Phong: "Đã vậy thì..."
Bà định nói "đã vậy thì đành chịu", nhưng nhìn khuôn mặt gầy guộc, đôi mắt buồn bã của nhi tử, dù mặt hắn bình thản, bà hiểu con mình, lúc này chắc hắn đang rất đau lòng. Thế là bà đổi giọng: "Thôi thì để xem đã."
Trưởng công chúa sợ hắn lại bỏ trốn, hắn vừa tỉnh dậy, ngoài kia lại có kẻ xấu muốn hại hắn, nên sai người canh chừng Tạ Thừa Phong. Khi thấy hắn ngoan ngoãn dưỡng bệnh, bà vừa ngạc nhiên vừa yên tâm. Nào ngờ chỉ hai ngày sau, hắn đã đánh ngất người canh rồi chuồn mất.
Trưởng công chúa giờ mới hiểu: Hắn đợi cho khỏe lại đây!
——
Thẩm bổ khoái đang ăn trưa, nghe tiếng gọi cửa, bỏ chiếc bánh bao nhân thịt cừu xuống, lau miệng ra mở cửa. Ngoài cửa đứng một thiếu niên tuấn tú, Thẩm bổ khoái chắc chắn mình không quen người này, nhìn trang phục biết ngay đây không phải người thường, cũng chẳng phải dạng mình có thể quen. Nên ông chỉ đứng tựa cửa hỏi: "Ngài tìm ai?"
"Ta tìm Thẩm... Tam Nương."
"Ủa?" Thẩm bổ nhanh nhớ đến vụ ám sát trước, ánh mắt cảnh giác: "Ngài quen Tam Nương thế nào?"
"Nàng ấy có ân cứu mạng với ta. Ta là Tạ Thừa Phong, nhi tử của Trưởng công chúa, trước bị ngã ngựa hôn mê, Thẩm Tam Nương dùng một con vẹt thế mạng cho ta, nhờ vậy ta mới tỉnh lại." Tạ Thừa Phong giải thích ngắn gọn.
Dù Thẩm bổ khoái cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775504/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.