Thẩm Gia Gia ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, bỗng thấy một bóng người che khuất tầm nhìn. Cô ngẩng lên, thấy Tạ Thừa Phong đứng chắn trước cửa, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.
Gia Gia giật mình: "Chàng... đi sao không phát ra tiếng động vậy?"
"Đang nghĩ gì?" Hắn chăm chú nhìn vào mắt cô, hỏi.
"Nghĩ về vụ án thôi." Thẩm Gia Gia đảo mắt nhìn ra chỗ khác.
Tạ Thừa Phong khẽ cười: "Ta tưởng nàng đang nghĩ về ta." Câu nói tuy đùa giởn, nhưng giọng điệu lại phảng phất u buồn.
Thẩm Gia Gia không dám nhìn thẳng. Có lẽ vì ánh mắt hắn quá xuyên thấu, hoặc cũng có thể vì vẻ mặt đầy oán trách của hắn khiến nàng vô cớ cảm thấy có lỗi. Nàng lén đưa tay, định đóng cửa sổ lại.
Nào ngờ Tạ Thừa Phong chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên khung cửa, cánh cửa như bị đóng băng, dù Thẩm Gia Gia có cố gắng thế nào cũng không lay chuyển.
Tạ Thừa Phong tựa vào khung cửa, thong thả nói: "Ta hơi mệt, vào chổ nàng uống trà đã." Thấy Thẩm Gia Gia vẫn ngồi im, hắn lại bổ sung: "Nếu không mở cửa, ta đành trèo cửa sổ vậy."
Thẩm Gia Gia không làm gì được trước sự vô lại của hắn, đành mở cửa mời hắn vào.
Tạ Thừa Phong bước vào như vào nhà mình, ngồi xuống tự rót trà, còn rót cả cho Thẩm Gia Gia một chén. Vừa uống trà, ánh mắt hắn lướt qua gian phòng, dừng lại ở mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn.
"Đây là gì?" Hắn đặt chén trà xuống, cầm lên xem, thấy Thẩm Gia Gia không ngăn cản, liền lật giở.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775505/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.