Chốc lát sau, Tạ Thừa Phong thu liễm tâm tình, trải quyển án lên bàn, hỏi:
“Nàng cả ngày xem án quyển, có nhìn ra điều gì chăng?”
Thẩm Gia Gia vừa nghe nhắc đến vụ án, thần sắc liền sinh biến, ánh mắt sáng bừng:
“Hiện thời thì chưa, nhưng,” nàng nói, “ta đang nghĩ, có thể từ hành quán của ngỗ tác mà tra ra vị đạo trưởng Bạch Vân kia.”
“Vì sao lại nói vậy?”
“Qua việc hung thủ xúi giục Tiền đại nhân, có thể thấy người này hiểu rõ nghề ngỗ tác đến mức có thể vận dụng thuật giám thi để vu tội người khác. Hoặc là hắn chính là một ngỗ tác, hoặc là quen biết một vị ngỗ tác có tay nghề cực cao. Ta đã hỏi qua ngỗ tác Trịnh, người có bản lĩnh như vậy quả thực hiếm thấy. Có lẽ trong các vụ án mạng nhiều năm trước, chúng ta có thể tra ra vài manh mối.”
Án quyển thường phân ba phần: một là quá trình phá án, hai là trình bày vụ án, ba là luận định và kết án. Điều Thẩm Gia Gia muốn xem, chính là phần quá trình phá án.
Bởi vì quá trình phá án thường sẽ tô vẽ lời nói việc làm của quan chức địa phương, nhưng ngỗ tác là tiện nghiệp, phần lớn ghi chép chân thật, hiếm có giả trá.
Phủ quân đã sai người từ Hình bộ điều đến toàn bộ án quyển — những năm chiếc rương lớn, án quyển trên bàn nàng giờ đây chỉ là một góc băng sơn.
Tạ Thừa Phong nghe xong, mỉm cười:
“Ta tới thật đúng lúc, có thể giúp nành giải ưu.”
Hai người liền cùng nhau xem xét án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775506/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.