Hôm huynh trưởng bị hại, lại trùng hợp chính là ngày Thạch Ngũ Nương giả chết.
Mà kẻ tình nghi là hung thủ sát hại Thạch Ngũ Nương lại vừa hay tới hạ sát hắn.
Tạ Thừa Phong không tin trên đời có nhiều trùng hợp đến thế, liền nói:
"Ta về phủ hỏi thử."
Đi được mấy bước, hắn ngoái đầu, thấy Thẩm Gia Gia còn đứng yên tại chỗ nhìn theo, bèn đưa tay ra:
"Ngẩn ra làm gì? Đi thôi."
Thẩm Gia Gia cũng rất hiếu kỳ, chỉ là có phần do dự, nghiêng đầu hỏi:
"Ta... tiện không?"
"Tại sao lại không tiện?" Hai người về phủ Trưởng công chúa, vừa khéo gặp bữa tối. Trưởng công chúa quét mắt nhìn Thẩm Gia Gia, mỉm cười nhè nhẹ, phân phó người hầu dọn thêm hai phần bát đũa. Chẳng còn cách nào khác, đành phải ăn trước. Thẩm Gia Gia bình thường vốn không bao giờ bạc đãi cái miệng mình, hôm nay dưới ánh mắt dò xét rõ mồn một của phu phụ Trưởng công chúa, có chút bối rối, đành chỉ động đến đĩa tôm nõn xào măng tây trước mặt. Tạ Thừa Phong chẳng quan tâm mấy điều đó, dùng công quải (đũa chung) gắp không ít món, bày đầy một bát trước mặt nàng, toàn là những thứ nàng thích ăn. "Đủ rồi, đủ rồi." Thẩm Gia Gia nói. Tạ Thừa Phong bật cười, thấp giọng bảo: Nói đến mức Thẩm Gia Gia mặt mày nóng bừng. Cơm xong, mọi người ngồi lại uống trà hàn huyên, lúc này Tạ Thừa Phong mới hỏi:
Tạ Thừa Phong nghĩ thầm: sắp thành phu thê đến nơi rồi còn gì.
"Chẳng lẽ ta còn không rõ khẩu phần của nàng à."
"Phụ thân, mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775508/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.