Hôm sau, phu thê Trưởng công chúa vẫn còn đang giận dỗi nhau.
Bữa sáng, Thẩm Gia Gia dùng bánh bao nhân gạch cua, cháo gạo tẻ, kèm vài đĩa tiểu thái tinh xảo, ăn đến mức lim dim đôi mắt, vẻ mặt hưởng thụ.
Tạ Thừa Phong chống cằm một tay, lặng lẽ nhìn nàng, cảm thấy đôi má phồng phồng của nàng thật đáng yêu, không khỏi nảy sinh ý muốn vươn tay chạm thử.
Sau bữa tối, hai người tùy ý dạo bước trong phủ để tiêu thực. Đi được một đoạn, Thẩm Gia Gia bỗng nói:
“Về vụ án này, ta vẫn còn vài điểm nghi hoặc. Chỉ e muốn giải được, phải đích thân đến Thạch Môn một chuyến.”
Một nữ tử yếu mềm, chỉ vì tra một vụ án mà muốn bôn ba nghìn dặm, quả nhiên là Thẩm Gia Gia.
Tạ Thừa Phong hỏi:
“Nghi hoặc gì mà nhất định phải đến Thạch Môn?”
Thẩm Gia Gia định mở miệng, lại sợ bị người nghe thấy, bèn kiễng chân, ghé sát vào tai chàng thì thầm.
Tạ Thừa Phong thân hình cao lớn hơn nàng nhiều, lúc này đành khom người xuống một chút. Hơi thở ấm áp của nàng phả nơi tai, khiến mảnh da thịt ấy bỗng chốc nóng rực như thiêu đốt. Ý nghĩ trong đầu cũng dần trôi nổi, chẳng biết đã mộng tưởng đến đâu…
Nói xong, Thẩm Gia Gia hỏi:
“Chàng thấy sao?”
Ta thấy… nàng thơm thơm quá…
Thẩm Gia Gia nhíu mày khó hiểu — rõ ràng đang nói chuyện vụ án, sao mặt hắn lại đỏ lên thế?
Tạ Thừa Phong vội giơ tay áo giả bộ phe phẩy, làm ra vẻ nghiêm túc:
“Hôm nay thật nóng.”
Thẩm Gia Gia nhìn trời, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775509/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.