Không nhắc tới việc Thẩm Gia Gia và Tạ Thừa Phong đã làm cách nào thuyết phục song thân, ba ngày sau, hai người liền đơn giản hành trang, nhẹ nhàng lên đường. Trưởng công chúa lo lắng, bèn phái hai hộ vệ võ nghệ cao cường, lại từng lăn lộn giang hồ đi theo hộ tống. Ban đầu bà định đưa mười tám người, nào ngờ Tạ Thừa Phong nhất quyết không chịu, nói qua nói lại, rốt cuộc chỉ nhận hai.
Ngày đầu lên đường, họ nghỉ đêm tại trấn Tùng Tuyền.
Lần đầu tiên xuất môn xa nhà, ban ngày Thẩm Gia Gia hứng khởi không thôi, tới chiều tối mới dần lộ vẻ mỏi mệt. Dùng xong bữa, nàng liền định nghỉ ngơi. Vừa toan tắt đèn, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa sổ khe khẽ.
Nàng lập tức cảnh giác:
“Ai?”
“Là ta.”
Tuy giọng nói rất nhỏ, song Thẩm Gia Gia vẫn nhận ra là Tạ Thừa Phong.
Nàng mở cửa sổ nhìn ra ngoài:
“Chuyện gì vậy?”
Tạ Thừa Phong ôm theo một cuộn chăn nệm, trước ném vào trong cửa sổ, rồi bản thân cũng nhẹ nhàng phóng vào phòng. Trước mắt nàng chỉ thấy một bóng người loáng qua, hắn đã đứng thẳng tắp trong phòng, tiện tay đóng cửa sổ lại. Tay áo còn vương hàn ý của đêm đông.
“Chàng…”
“Đêm nay ta ngủ ở đây. Ta ngủ dưới đất.”
“Không được.”
“Gia Gia, nàng ta muốn giết nàng.”
Thẩm Gia Gia còn muốn ngăn cản, nhưng nhìn hắn hành động tự nhiên, bắt đầu trải chăn dưới đất như thể nơi này là nhà mình, nàng chợt không nỡ trách móc nữa. Thạch Ngũ nương đúng là muốn giết nàng, còn Tạ Thừa Phong thì thực lòng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyen-cuoi-gio-dap-may/2775510/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.