Trong khi Tô Quân vẫn đang chăm chú sắp xếp một chỗ ngủ cho Vượng Tài và Cẩu Đản, hai chú mèo con nghịch ngợm đã lẻn vào phòng ngủ của Lục Việt, tò mò đưa móng vuốt cào tấm rèm trước ổ của Tiểu Long.
Tiểu Long sống chết trốn trong góc ổ, móng vuốt run run khều tấm rèm, vứt bỏ hết tôn nghiêm loài rồng hét lên:
"Tô Quân, mau mang hai con mèo sắp mang họ Lục này ra khỏi ổ của ta."
Tô Quân nhanh chóng đặt chiếc hộp trên tay xuống, chạy vào phòng ngủ của Lục Việt ôm hai con mèo ra.
Kỳ lạ, sao Lục Việt không khóa cửa phòng?
Khi mang hai cục bông nhỏ ra ngoài, Tô Quân vô tình nhìn thấy chiếc tủ đầu giường, cậu thấy đóa hoa Nhân Duyên sắp nở rộ.
Những cánh hoa mềm mại bao ngoài cùng có màu đỏ rực rỡ như được nhuộm bằng máu, càng vào trong màu càng nhạt dần, lớp cánh trong cùng đã chuyển sang màu hồng nhạt.
Nhị hoa vàng tươi được cánh hoa bao bọc bên trong.
Hoa Nhân Duyên ngàn năm khó gặp sắp nở rộ rồi.
Trên tủ đầu giường còn có mấy khung ảnh không biết chụp từ bao giờ.
Khuôn mặt vui vẻ ăn kem trong công viên giải trí, khuôn mặt nghiêm túc giới thiệu bộ sưu tập mới trong cửa hàng quần áo, còn có nụ cười ngốc nghếch khi nhìn thấy Lục Việt.
Trong mỗi bức ảnh bóng dáng người qua đường đều mờ nhạt, duy chỉ có nụ cười của cậu là vô cùng rõ ràng.
Tô Quân ngồi lên giường của Lục Việt, cầm bức ảnh lên cẩn thận ngắm nhìn, khóe miệng không khỏi cong lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyet-lao-khong-lam-nua/916429/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.