Lưng Lục Việt căng cứng, một luồng điện từ đầu môi chạy dọc cơ thể khiến hắn mất đi khả năng suy nghĩ.
Nhưng trước khi hắn kịp hôn lại tiểu Nguyệt Lão thì Tô Quân đã không chút do dự rời khỏi vòng tay hắn.
Cậu cúi đầu đùa nghịch với Tiểu Long.
Đôi môi còn lưu lại hơi ấm bị gió lạnh bao phủ.
Trong lòng Lục Việt cảm thấy lạnh lẽo.
Tô Quân nâng Tiểu Long trong lòng bàn tay, dè dặt hỏi:
"...Bây giờ ngươi đã nghe thấy ta nói chuyện chưa?"
Tiểu Long nắm chặt tay áo Tô Quân bằng cái chân nhỏ xíu.
"Tiểu Nguyệt Lão, ta nói ngươi nghe, Lục Việt hắn..."
Trước khi Tiểu Long kịp vạch trần Lục Việt đã nhẹ nhàng thi triển thuật cấm thanh.
Tiểu Long hoàn toàn không nói nên lời.
Chỉ có thể khoa chân múa tay thể hiện sự tức giận của mình.
Tô Quân bất mãn ngẩng đầu lườm Lục Việt, đầu ngón tay vuốt v e đầu Tiểu Long.
"A Việt, để nó nói."
Mệnh lệnh của vợ, Lục Việt chỉ có thể liếc Tiểu Long cảnh cáo, sau đó giải trừ thuật cấm thanh.
Tiểu Long đắc ý đến nỗi muốn hát vang bài ca chiến thắng sau bao nhiêu năm bị tư bản áp bức.
30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng hòng bắt nạt Tiểu Long nghèo.
(1)
(1): xuất phát từ câu thành ngữ "宁期白须公, 莫欺少年穷" nghĩa là thà bắt nạt ông già nhà giàu còn hơn bắt nạt thanh niên nghèo khó.
Sau khi có thể nói chuyện nó lập tức kể tội của Lục Việt với tiểu Nguyệt Lão, đang trên đà hăng máu thì lưỡi nó lại bị buộc vào nhau bởi thuật cấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyet-lao-khong-lam-nua/916431/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.