Buổi sáng chủ nhật, Tô Quân lần đầu tiên thành công thức dậy trước khi đồng hồ báo thức xương rồng nhảy lên đâm vào mông cậu.
Cậu thần thanh khí sảng đạp bay chăn gối.
Hôm nay là ngày hẹn Lục Thịnh cùng đi công viên giải trí.
Ngày tháng trên cuốn lịch đã bị cậu vẽ không biết bao nhiêu vòng tròn đỏ dự định.
Thật hiếm khi cậu có thể không chút lưu luyến nhảy ra khỏi giường giữa mùa đông giá lạnh, chọn một bộ quần áo mà cậu tự nhận là soái khí nhất, mặc vào ngay ngắn.
Sau đó lao vào phòng tắm, dùng keo xịt tóc vằn vò mái tóc ngốc của mình.
...Nhưng hôm nay hình như có chút kích động quá đà, mấy sợi tóc ngốc ngạo nghệ đứng thẳng kia dù làm thế nào cũng không ép xuống được.
Mái tóc ngu ngốc này chẳng lẽ muốn thành tinh?
Tô Quân phát sâu nhìn mái tóc ngốc của mình một hồi, quyết định từ bỏ việc chỉnh sửa, để nó tùy tiện đung đưa trong gió.
Đang lúc vui vẻ chuẩn bị xuất phát, Tô Quân ngây người nhìn mình trong gương, đột nhiên có chút mờ mịt.
"Vì sao gặp mặt 17 vạn linh thạch lại khiến mình kích động như vậy?"
Sau khi khoảnh khắc tâm động ngắn ngủi đêm hôm đó qua đi, cậu đã thành công để lý trí gõ chiếc búa "trách nhiệm" thức tỉnh chính mình.
Cậu rõ ràng đến nhân gian là để thắt dây tơ hồng, chứ không phải để nói chuyện yêu đương.
Nhưng điều khiến cậu hưng phấn đến mất ngủ rốt cuộc là đi công viên giải trí hay là gặp mặt Lục Thịnh?
Tô Quân suy nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyet-lao-khong-lam-nua/916513/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.