Xe đúng lúc dừng trước cổng trụ sở, Tô Quân vẫn còn đang suy nghĩ miên man lập tức ngây người.
Người phàm không thể nhìn thấy biển hiệu của trụ sở, vị trí cậu nói cũng là khu dân cư cách trụ sở 2,3 km.
Nhưng Lục Việt lại gần như dừng xe chính xác trước cánh cổng gỉ sắt to lớn của trụ sở.
Tô Quân mặc dù rất muốn xuống xe chạy về "tổ ấm" của mình ngay lập tức, nhưng trước vẫn phải giả ngu để đối phó.
"! Đây là?"
Lục Việt cũng giả vờ như không biết, ụp nồi lên cái xe vô tội.
"Điều hướng nói là chỗ này.
"
Tô Quân trầm mặc.
! Nhưng không phải đã bị anh tắt đi một cách tàn nhẫn khi nó nhắc nhở anh đi sai đường sao?
Tô Quân cũng chỉ cảm thấy kỳ lạ một lúc, sau đó liền thuận nước đẩy thuyền nói:
"À đúng rồi, đây là cửa sau của tiểu khu, tôi đi một chút là đến nhà rồi.
"
"Hôm nay thực sự cảm ơn anh, tôi đi trước đây.
"
Cậu sợ Lục Thịnh theo mình xuống xe sẽ phát hiện ra bí mật của trụ sở nên vội vã mở cửa xuống xe, lao nhanh vào màn đêm.
Chớp mắt liền không thấy bóng dáng.
Trụ sở của Thiên Đình dưới nhân gian nằm sau một bức tường đầy rác.
Cái ý tưởng bốc mùi này là của Sở trưởng, y cảm thấy người bình thường sẽ không dễ dàng đến gần một bãi rác bốc mùi.
Đặt lối vào trụ sở sau bãi rác sẽ giảm thiểu khả năng bị yêu ma và người tu tiên phát hiện.
Khi Tô Quân vẫn nằm trong tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyet-lao-khong-lam-nua/916514/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.