Tịch gia chỉ cách phòng làm việc nửa giờ lái xe, nhưng Lục Việt lại lái đến cả tiếng đồng hồ.
Điều hướng viên rất biết cách khiến người khác mất hứng mà nhắc nhở:
"Ngài đã đi lệch khỏi tuyến đường đúng, bây giờ sẽ vạch lại tuyến đường mới cho ngài! "
Một tiếng tạch thanh thúy vang lên, Lục Việt lạnh lùng tắt điều hướng của xe.
Tiểu Long đã sớm nhìn ra có gì đó không đúng.
"Ngươi đã lái qua nhà Tịch Tuyết 2 lần rồi.
Lục Việt, có phải ngươi cố ý từ đông thành lái sang tây thành rồi lại quay lại đông thành hay không?"
Tô Quân ngốc nghếch chỉ dám lén nhìn hình ảnh phản chiếu của Lục Việt trên gương.
Cậu trộm liếc mắt một cái, phát hiện Lục Việt cũng đang nhìn mình liền lập tức cúi đầu.
Mặt cậu đỏ bừng như vừa ngâm nước nóng.
Qua một lúc, cậu lại ngẩng đầu nhìn trộm, bị phát hiện lại lập tức đỏ mặt cúi đầu.
Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại, Tô Quân như đắm chìm trong đó, nhìn trộm đến là vui vẻ.
Cậu căn bản không hề chú ý hình ảnh tiểu khu nhà Tịch Tuyết đã lặp lại 2 lần.
Tiểu Long chỉ muốn trở về tổ rồng ấm áp của mình đánh một giấc thoải mái chứ không muốn làm bóng đèn phát sáng trong không gian mờ ám này nữa.
Nó tung ra liên tiếp câu hỏi:
"Lục Việt ngươi lạc đường rồi à? Ngươi có phải đi vòng tròn không? Cái tiểu khu này ngươi lái xe 20 phút rồi cũng chưa ra khỏi? Ngươi muốn vòng đi vòng lại mấy lần mới về phòng làm việc đây?"
Lục Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nguyet-lao-khong-lam-nua/916516/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.