Đàn ông Lý gia thích nữ tử có vòng eo nhỏ nhắn, thế nên phụ nữ ở Tây Bình Thành đua nhau bó eo, bó đến mức nghẹt thở, chỉ để có được dáng vẻ mảnh mai. Cũng bởi sự mảnh mai ấy mà gương mặt của các nàng đều trắng bệch, xanh xao.
—
Bạch Khanh là một nữ tử số khổ, hầu như ai ở Tây Bình Thành quen biết nàng đều nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, số người biết đến nàng ở Tây Bình Thành cũng chẳng có bao nhiêu.
Nàng là ngoại thất của một gia đình quyền quý. Cái gọi là ngoại thất chính là thân phận không đủ để được cất giấu trong khuê phòng, không phải thê cũng chẳng được xem là thiếp. Nàng chỉ là một món quà, một thứ đồ vật được dùng làm lễ vật ra mắt. Chủ nhân chọn nàng chẳng qua cũng chỉ vì vòng eo thon thả ấy, chẳng phải đàn ông Lý gia đều thích điều này sao?
Người đàn ông của nàng có vẻ ngoài rất tuấn tú nhưng nàng thích ngắm nhìn nhất vẫn là khóe môi của hắn. Khi vui vẻ thì khóe môi bằng phẳng, lúc tức giận thì lại cong lên.
Hắn rất ít khi đến chỗ nàng, ít đến nỗi hắn còn chưa chắc chắn nàng có còn là xử nữ hay không. Thật lòng mà nói, nàng đoán chắc hẳn hắn nghĩ nàng là một thứ hoa tàn liễu rũ, bởi vì hắn không mấy thích nàng chạm vào cơ thể hắn – kể từ khi có người trong gia đình hắn mắc phải bệnh hoa liễu, dường như hắn bắt đầu để ý đến những người phụ nữ như nàng.
Nàng không giải thích gì cả, nếu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766915/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.