Tiểu viện của Bạch Khanh nằm ở bờ đông Kính hồ, cách phủ đệ Lý gia gần như nửa thành Tây Bình… nhưng nơi này của nàng lại rất náo nhiệt, đặc biệt là vào buổi tối. Phía bờ tây Kính hồ là những con phố đèn đỏ, những lầu xanh thuyền hoa, quanh năm suốt tháng đều buôn bán tấp nập. Biết bao người than thở: Nước nhà sắp vong rồi mà ca múa vẫn không ngừng, nhưng lại có bao nhiêu người không thể kiềm chế được đôi chân, thừa lúc đêm khuya gió lớn mà chui vào dưới những chiếc đèn lồng đỏ rực kia.
Đàn ông mà, miệng thì nói những điều cao cả nhưng tay lại làm những chuyện ăn chơi trác táng.
Tối nay, Bạch Khanh không trang điểm, toàn thân toát lên vẻ thanh khiết, đương nhiên cũng bớt đi phần quyến rũ. Người có thể kết hợp được sự quyến rũ và thanh khiết không phải là phụ nữ mà là yêu tinh, nàng vẫn chưa có được cái bản lĩnh ấy.
Ô bà bà nấu ăn rất ngon, vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt. Nàng khâm phục những người có tài, cho nên nàng kính trọng bà.
Khoác chiếc áo da thú bên ngoài, nàng đi quanh chiếc bàn vuông vài vòng, thưởng thức những món ăn đẹp đẽ này.
Khi ngọn nến đỏ cháy được nửa đốt, người đàn ông của nàng trở về, vẫn như thường lệ, chỉ một mình, không có gia đinh hay tay sai đi theo sau.
Nàng đứng dưới chiếc đèn lồng đỏ đón hắn, nụ cười rạng rỡ như hoa mùa hè. Đây là thái độ thường thấy của nàng, bất kể hắn có để ý hay không, nàng vẫn luôn phải cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766916/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.