Tháng tám, mùa của những cơn gió nhẹ nhàng, hai cây quế trong viện Lâm Đồng Cư đang nở rộ rực rỡ.
Lý Bá Trọng từ kinh thành trở về, hay nói cách khác là vinh quy. Hắn đã đính hôn với con gái của Hoàng thúc Nhạc Trì. Lý gia vì thế mà vui mừng khôn xiết, đặc biệt mua pháo trăm tiếng, đốt liên tục cả buổi chiều, gần như toàn bộ dân thành Tây Bình đều biết chuyện.
Nhạc Trì là đệ đệ của Hoàng đế Đại Nhạc, chỉ có hai cô con gái. Một người đã gả cho thế tử của tỉnh Hán Tây, người còn lại lại gả cho tỉnh Hán Bắc nhỏ bé, quả thực là gả thấp.
Vào đêm Trung Thu, phủ đệ của Hán Bắc Vương vô cùng náo nhiệt, tất cả là để ăn mừng việc Lý Bá Trọng cưới được mối hôn sự tốt đẹp này.
Còn đêm nay, Bạch Khanh ngủ rất sớm, dù sao cũng chẳng có ai chờ nàng về đoàn viên.
Khi trăng đã lên đến đỉnh đầu, Ô bà bà gõ cửa hai ba tiếng.
Nàng đứng dậy mở cửa, không ngờ hắn lại đến…
Uống đến say khướt.
—–
Một đôi nam nữ chẳng còn gì để nói với nhau, ngoài chuyện giường chiếu, dường như thật sự không nghĩ ra còn có thể làm gì khác. Chỉ tiếc là nàng đã nôn mửa vì hơi rượu nồng nặc của hắn.
Bạch Khanh chân trần ngồi xổm ở cửa, trên lưng khoác áo ngoài của hắn, ho không ngừng. Còn hắn thì dựa vào khung cửa, cứ thế nhìn đôi chân trần của nàng đặt trên phiến đá xanh.
Đêm nay hắn cố ý đến, trong khi tất cả mọi người đều đang ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766917/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.