Khi Bạch Khanh trở về, cửa hông vẫn chưa có người canh gác, đóng cửa lại không lâu, bên ngoài đã có thêm mấy tên võ sĩ mặc giáp cầm binh khí khiến Phượng Tuyên sợ hãi ôm ngực.
“Phu nhân, người mau về trước đi, nô tỳ đi qua Đông phủ xem sao.” Xem tối nay phủ có sắp xếp gì, dù sao cũng có rất nhiều khách đến.
Nhìn Phượng Tuyên vội vã rời đi, Bạch Khanh cúi đầu nhìn trang phục của mình, quả thật phải về thay ra trước.
Từ cửa hông đến Nguyệt Giã Uyển phải vòng qua một con hẻm dài, cuối hẻm có một cánh cửa hẹp cũ kỹ, qua cánh cửa hẹp là hành lang có mái che dẫn thẳng đến Tây phủ.
Bạch Khanh vừa hay bị chặn lại bên ngoài cánh cửa hẹp này, bởi vì bên trong cửa có người.
“Bá Trọng, chuyện này ta thật sự không biết trước, nếu biết sớm, ta cũng sẽ không đồng ý để Tu Cạnh điều người đến Tây Bắc quân.” Giọng nói này là của Lý gia tam gia, “Thế này đi, cháu thả người ra trước, ta sẽ tìm Tu Cạnh bảo nó điều người đi.”
“Không thả được, người đã chết rồi.” Giọng nói này là của Lý Bá Trọng.
“Cái… cháu có biết hắn là ai không, hắn là con trai duy nhất của bạn thân sinh tử của tổ phụ cháu, cháu—”
“Hắn phạm quân pháp.”
“Hắn có phạm tội tày trời, cháu cũng không được giết hắn, ta thấy thằng nhóc cháu hồ đồ đến mức đầu óc không còn minh mẫn nữa rồi.” Lý Chung vốn luôn nho nhã lễ độ, một khi nổi giận cũng rất có khí thế.
“Hắn có phạm tội tày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766923/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.