🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chưa kịp tranh cãi, càng không kịp vứt bỏ chiếc nhẫn đeo quá chặt kia, Bạch Khanh đã bị một lực mạnh kéo vào thế giới của hắn, không còn đường lui.

Đây là lần đầu tiên Lý Bá Trọng nói lời khoác lác trước mặt nàng. Hắn đã quá tự tin vào cơ thể mình. Vết thương đó không gi.ết ch.ết hắn ngay lập tức nhưng lại khiến hắn sốt cao liên tục.

Nhìn hắn nói cười vui vẻ với đối thủ, ai mà ngờ rằng chỉ vài canh giờ trước, hắn còn sốt đến nói mê sảng?

“Bá Trọng, xin phép cáo từ.” Ngô Quân Minh chắp tay trên lưng ngựa, còn Nhạc Tử Đồng trong xe ngựa cũng gật đầu chào tạm biệt.

Lý Bá Trọng đáp lễ, “Ngô huynh đi đường bình an.”

Hướng về phía mặt trời đỏ rực đang lên, phu thê Nhạc Tử Đồng dần đi xa cho đến khi biến mất ở cuối con đường gập ghềnh.

Lúc này Lý Bá Trọng mới quay đầu lại, khẽ thở dài, khóe mắt hơi nhướng lên cũng giãn ra. Hắn đưa tay ôm lấy vai Bạch Khanh, cằm tựa vào trán nàng. Mệt rồi, luôn cần phải nghỉ ngơi một chút.

Đám Lôi Thác đều tự nhiên quay lưng đi.

Còn Bạch Khanh cũng mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời, nên chẳng còn sức lực để ngăn cản hành động không đúng mực này của hắn.

Họ không trở về thành mà ở lại một tiểu viện được bao quanh bởi tường đất bên ngoài thành. Lôi Thác đã sắc thuốc, mỗi người một phần, bởi vì cả hai người đều đang sốt. Suốt một ngày một đêm, hắn quả thật không rời nàng nửa bước, ngay cả khi bệnh cũng phải ở bên nhau.

Chiếc nhẫn kia, Bạch Khanh không vứt đi. Có hắn ở đó, muốn vứt bỏ đồ của hắn, thật khó. Dù nàng có phát điên lên hay là muốn sống muốn chết, cũng vô ích.

Vì vậy, nàng chờ hắn rời đi nhưng lần này, hắn ở lại rất lâu, mãi cho đến khi vương phủ Tây Bình phái người đến ba lượt cũng không thể mời hắn trở về.

“Nào, ăn chút mật ong cho đỡ đắng.” Đồng Tẩu múc một muỗng mật ong đưa đến trước mặt Bạch Khanh. Nàng vừa uống xong một bát thuốc đắng ngắt, đang nhăn mày khó chịu.

“Không cần đâu, ta uống chút nước là được.” Ăn xong thứ đắng, ăn ngay thứ ngọt sẽ muốn nôn.

Đồng Tẩu thở dài một tiếng thật mạnh, rồi nhìn về phía cửa. Thấy không có ai, bà mới quay đầu lại nói: “Cô đó, đừng có suốt ngày nói khỏe rồi là không muốn uống thuốc nữa. Nhân lúc hắn còn ở đây bồi bổ cho khỏe vào, cô phải cố gắng thêm chút nữa.” Bà đặt hũ mật ong xuống, tiện tay vỗ vỗ bụng Bạch Khanh, “Chỗ này có rồi, hắn còn nỡ lòng nào vứt cô ở nơi xa xôi thế này? Ta nghe nói phu quân nhà cô đến giờ mới có một mụn con gái, đúng không?” Đồng Tẩu cười gian.

“Ai nói vậy?” Bạch Khanh đang bưng chén uống nước.

“Còn gì mà phải giấu giếm chứ, hỏi thăm mấy nha hoàn trong nhà chẳng phải là biết sao?” Vừa nói, bà vừa lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy vàng, trên đó chi chít những chữ nhỏ, “Ta nghe nói cứ làm theo cái này, chắc chắn sẽ sinh được con trai. Sinh được con trai rồi còn sợ gì hắn nữa—” Lời nói đột ngột dừng lại, bởi vì chủ nhân đã bước vào. Đồng Tẩu vội vàng đứng dậy cười nịnh, tờ giấy vàng cũng nhân đó mà nhét xuống dưới lớp chăn của Bạch Khanh, “Lão gia về sớm quá!” Đồng Tẩu không biết thân phận thật sự của Lý Bá Trọng nên trước mặt đều gọi hắn là lão gia.

Lý Bá Trọng khẽ gật đầu.

“Vậy—vậy thì, ta còn có việc ở cửa hàng, ngày mai ta lại đến thăm cô.” Bà gật đầu với Bạch Khanh, “Ta đi trước đây.” Bà chỉ sợ ánh mắt của người đàn ông này, nhìn thấy hắn là chỉ muốn tìm chỗ trốn cũng không biết vừa rồi những lời bà nói hắn có nghe thấy không. Lỡ nghe thấy rồi, không biết hắn sẽ nghĩ gì, có cảm thấy bà nhiều chuyện không? Ôi dào, sao lại trùng hợp để hắn bắt gặp thế này!

Đồng Tẩu không khỏi thầm mắng cái vận xui của mình.

Trong phòng, Lý Bá Trọng nhìn theo bóng lưng có chút hoảng hốt của Đồng Tẩu khuất vào tiền viện, lúc này mới ngồi xuống tiện tay rút tờ giấy vàng kia ra xem…

Xem xong, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Vật này hắn đã từng thấy một lần, khi thành thân trong đáy rương của Nữ Oánh cũng có một tờ, “Định dùng nó sao?”

Bạch Khanh nhìn tờ giấy vàng trong tay hắn, “Ngài cứ cầm lấy đi, ở chỗ ngài chắc là có ích hơn.” Cái thân thể này của nàng sinh con e rằng còn khó hơn cả việc hắn xưng bá chư hầu ấy chứ. Hơn nữa sinh ra để làm gì? Để làm trợ thủ hay là đá kê chân cho con cháu đích tôn của hắn sao? Bất kể là đàn ông hay đàn bà, sinh con vẫn phải xem bản thân mình có đủ khả năng nuôi dưỡng hay không.

Lý Bá Trọng đặt tờ giấy vàng sang một bên, tiện tay cầm lấy nửa ly nước ấm trên bàn—nước nàng uống dở, uống một hơi cạn sạch, “Những người đó đã nói gì với nàng?”

Bạch Khanh đương nhiên biết “những người đó” trong miệng hắn chỉ ai—người của vương phủ Tây Bình. Không khuyên được hắn trở về nên chuyển sang khuyên nàng.

“Không có gì, chẳng qua chỉ là ngài không làm thế tử, ta không được ở nhà cao cửa rộng nữa thôi.” Không biết hắn đã chọc giận người nhà như thế nào, đối diện hắn không dám lớn tiếng, lại chạy đến trước mặt nàng hạ tối hậu thư. Người Lý gia thật buồn cười.

“Nàng nói sao?” Hắn ngược lại rất tò mò không biết nàng đã trả lời thế nào.

“Ta có quyền lên tiếng sao?” Nàng có bao giờ có thể đứng bên cạnh hắn mà nói chuyện đâu? Người nhà hắn thật là coi trọng nàng.

Lý Bá Trọng bật cười, hơn nữa còn cười đến không ngẩng đầu lên được.

Tổ phụ cấm hắn tiếp tục tăng viện cho Nha Thành, đặc biệt là sau chuyến đi Tây Bình của Ngô Quân Minh và Nhạc Tử Đồng. Tam thúc bọn họ đã bí mật đạt được thỏa thuận với Đông Chu và Hán Tây, từ đó đình chiến, mũi nhọn nhất trí hướng về phương bắc, trước tiên tiêu diệt từng vị chư hầu nhỏ ở phương bắc, sau đó chia đều lãnh thổ.

Thỏa thuận này nhìn thế nào cũng không có lợi cho Hán Bắc mà giống như đang an ủi Lý gia, tạm thời xoa dịu Lý gia để họ rảnh tay giải quyết vấn đề phương bắc trước. Vậy thì làm sao hắn có thể đồng ý? Hắn chính là muốn thông qua việc tăng viện để Đông Chu không dám coi thường Nha Thành, vùng kênh đào, không dám điều động tinh binh ở đây về phương bắc. Hắn chính là muốn từng chút một làm suy yếu cái gọi là tinh binh của Đông Chu!

Còn điều mà tổ phụ kiêng kỵ chính là dã tâm quá lớn của hắn, lo lắng Hán Bắc không có đủ sức nuốt trôi, cuối cùng lại bị người khác lật ngược thế cờ, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Vì vậy, ông đã cấm cháu trai mình mạo hiểm. Nhưng vào thời điểm này, quyền lực của Lý Bá Trọng đã không còn là thứ mà tổ phụ có thể dễ dàng tước đoạt bằng một câu nói nên mới có chuyện thúc giục ba bốn lần và những lời đe dọa buồn cười kia.

Hắn cầm lấy tay nàng, trên đó vẫn còn đeo chiếc nhẫn sáng lấp lánh kia—

Đó là mười năm trước, sau khi hắn dùng trường thương đâm vào yết hầu của Bắc Lỗ vương, hắn đã lấy nó ra từ ngón út của hắn—thắng trận, luôn phải lấy được thứ gì đó từ đối phương. Chỉ là không ngờ khi hắn lấy chiếc nhẫn đó ra lại có người cuồng ngạo cười lớn, là một tên người hầu của Bắc Lỗ vương. Hắn ta độc ác nói rằng hắn đã lấy được một chiếc nhẫn bị nguyền rủa. Và hắn đã ngay trước mặt kẻ đang cười kia, đeo chiếc nhẫn vào ngón út của mình rồi nhìn nụ cười của kẻ đó dần dần tắt lịm…

Không thích thì thôi, thích rồi thì bị nguyền rủa thì sao—đó là những lời hắn đã nói với tên người hầu kia lúc đó.

Cho đến tận ngày hôm nay, câu nói đó hắn vẫn không thay đổi.

Vu.ốt ve chiếc nhẫn trên ngón út của Bạch Khanh, ánh mắt hắn lại nhìn thẳng vào nàng, “Nàng còn chưa thử, sao biết lời nàng nói vô ích?”

“Có ích thì ta còn ngồi đây sao?” Nàng cầu xin hắn buông tha nàng nhưng kết quả lại ngày càng tệ hơn.

“Ta chết, nàng sẽ tự do.” Xem như là lời hứa đi? Nói không chừng lúc nào hắn cũng có thể chết, có lẽ ngày mai, có lẽ ngày kia, có lẽ trong tương lai không xa, một mũi tên cũng có thể khiến hắn hoàn toàn kết thúc, rất nhanh thôi.

Bạch Khanh ngơ ngác nhìn hắn, không nói gì.

Nàng thực ra là một kẻ nhát gan, sợ người khác đối xử chân thành với mình, càng sợ mình đối xử chân thành với người khác, bởi vì con người rồi ai cũng sẽ chết. Nàng không muốn mình lại vì ai đó mà đau khổ cũng không muốn người khác vì nàng mà đau khổ. Nàng đã nếm đủ cái mùi vị đó rồi. Vì vậy, nàng muốn dùng sự thờ ơ để đối đãi với mọi thứ trên đời này.

Nàng tưởng rằng chỉ có như vậy mới khiến bản thân được cứu rỗi.

Nhưng—mọi thứ có thực sự như nàng nghĩ không?

Nếu hắn chết, nàng có thực sự có thể từ đó mà có được tự do?

Cuối thu chưa qua, Nha Thành đã đón trận tuyết đầu mùa.

Trận tuyết bất ngờ này cũng mang đến một số người bất ngờ, như người phụ nữ của hắn, còn có cả con gái của hắn.

Đây là chiêu cuối cùng mà Lý gia tung ra rồi sao? Dùng tình thân duy nhất của hắn để cảm hóa.

Hắn rất yêu thương con mình, không tiếc cho nó bất cứ thứ gì nó muốn. Đây là mặt dịu dàng nhất mà nàng từng thấy ở hắn cho đến nay. Tiếc là chưa đầy hai ngày sau, hắn lại phải lên đường, nghe nói phải rất lâu mới trở về. Vì vậy, trước khi đi, hắn đã dặn dò Lôi Thác nhất định phải hộ tống cô con gái đáng yêu của hắn trở về Tây Bình.

Khi hắn đi, Bạch Khanh bị bệnh nên tránh được cảnh ba người phụ nữ tụ họp một chỗ.

Nhưng nàng biết hắn đã từng đến, bởi vì trên mặt đất có dấu chân…

“Đại nương—” Cô bé mặc áo đỏ chạy vào tầm mắt của Bạch Khanh, xinh xắn đáng yêu, là con gái của hắn.

“Đại nương” của cô bé cũng theo sát phía sau, không ai khác, chính là người vợ mà hắn cưới hỏi đàng hoàng—Triệu Nữ Oánh. Hai người phụ nữ nhìn nhau qua hành lang…

Cuối cùng, Triệu Nữ Oánh vẫn ngồi vào phòng của Bạch Khanh, một người mặc áo khoác lông dày cộm, một người ôm lò sưởi tay.

Ánh mắt của Triệu Nữ Oánh dừng lại trên cổ tay Bạch Khanh hồi lâu rồi thu về. Nàng ta nhìn đôi vòng tay trên cổ tay nàng, đó là đôi vòng tay mà năm xưa Bạch Khanh đã nhờ nàng ta trả lại cho Bá Trọng ca ca, giờ lại trở về trên cổ tay nàng, “Hai ngày nữa, chúng ta sẽ trở về.”

Bạch Khanh khẽ gật đầu. Đối với cô gái này, nàng không nói rõ được mình có cảm giác gì, có lẽ là thương cảm nhiều hơn. Lần đầu tiên gặp nàng, nàng vẫn còn là một cô gái được nuông chiều hư hỏng. Lần thứ hai, khi cùng là tù nhân, nàng đã trở thành một chủ mẫu cao cao tại thượng nhưng vẫn còn non nớt. Đến lần thứ ba, ánh mắt nàng đã thay đổi, trở nên buồn bã, do dự, thậm chí là nhẫn nhịn bất lực. Có thể thấy cuộc sống trong những gia đình quyền quý không hề dễ dàng.

“Ta đã gặp Tử Đồng tỷ rồi.” Triệu Nữ Oánh đột nhiên nhắc đến Nhạc Tử Đồng. Nàng ta cũng không biết tại sao mình lại nói những điều này với người phụ nữ này, có lẽ là vì đã kìm nén quá lâu, không có ai để nói chuyện chăng?

“Ta cũng gặp rồi.” Dường như giữa hai người phụ nữ này chỉ có một điểm chung là Nhạc Tử Đồng. Thật đáng thương, ba người phụ nữ bị một người đàn ông liên kết lại, cuối cùng lại trở thành đề tài bàn tán của nhau – trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Nhạc Tử Đồng, nàng cũng nhắc đến Triệu Nữ Oánh.

“Bình Triệu lớn lên càng giống Tử Đồng tỷ hơn.” Con trai của Nhạc Tử Đồng tên là Ngô Bình Triệu.

“Đúng là rất giống.”

Chủ đề cứ xoay quanh Nhạc Tử Đồng và con trai nàng như vậy. Nếu không bị Lôi Thác cắt ngang, có lẽ họ sẽ còn tiếp tục lặp lại.

“Sao vậy?” Đây là lần đầu tiên Bạch Khanh thấy Lôi Thác thất thần như vậy.

Lôi Thác liếc nhìn Triệu Nữ Oánh. Triệu Nữ Oánh thẳng lưng, “Có cần ta tránh mặt không?” Một câu nói đã thể hiện khí thế của một người chủ mẫu.

“Thuộc hạ không dám, chỉ sợ phu nhân quá lo lắng.”

“Ta còn chưa đến nỗi nhát gan như vậy.”

“Công tử đã bị quân Hán Tây phục kích ở Hồ Dương Lĩnh. Người lo lắng khu vực Nha Thành gần đây không an toàn, xin các phu nhân tạm thời rời khỏi Nha Thành.”

“Ngươi nói gì? Ai phục kích ai?”

Lôi Thác cúi đầu, lặp lại lần nữa: “Công tử đã bị quân Hán Tây phục kích ở Hồ Dương Lĩnh.”

Triệu Nữ Oánh trợn mắt, giận dữ nói: “Ngươi dám dùng quân tình để tung tin đồn! Quân Hán Tây sao có thể đến Hồ Dương Lĩnh?” Nơi đó là địa phận của Hán Bắc, sao lại có quân Hán Tây? Quan trọng nhất là – sao lại là quân Hán Tây?!

Ánh mắt Bạch Khanh đảo qua lại giữa mặt Triệu Nữ Oánh và Lôi Thác rồi nhìn đứa bé gái đang sợ hãi dưới đất do bị Triệu Nữ Oánh làm cho giật mình. Nàng phân phó Lôi Thác: “Ngươi đi chuẩn bị hành lý trước đi, tiện thể phái người đi đón thêm mấy người nữa.” Đồng Tẩu và Diêu bà bà cũng phải đưa đến nơi an toàn.

Lôi Thác khẽ gật đầu rồi lui xuống. Triệu Nữ Oánh vịn vào bàn, chậm rãi ngồi xuống. Tại sao Hán Bắc và Hán Tây lại đánh nhau? Nếu thật sự đánh nhau, nàng phải làm sao đây? Một bên là phu quân, một bên là phụ thân và huynh trưởng, nàng phải xử trí thế nào!

Đây là lần thứ hai Lý Bá Trọng bị Hán Tây phản bội. Sau hai lần này, cả nửa đời sau hắn không còn tin tưởng bất kỳ ai trong gia tộc Triệu gia nữa.

Trong trận phục kích, Lý Bá Trọng bị thương do trúng tên, có lúc tưởng chừng không thể tỉnh lại. Câu đầu tiên hắn nói khi tỉnh dậy là – dù chỉ còn một người cũng phải khiến người Hán Tây trả giá bằng mạng sống!

Đây không phải là một trận chiến quy mô lớn nhưng mức độ thảm khốc lại khiến người ta kinh ngạc. Quân Hán Tây đến một nghìn người, cũng bỏ lại một nghìn người, không một ai có thể thoát khỏi Hồ Dương Lĩnh.

Sau trận chiến Hồ Dương Lĩnh, quân đội sắt đá của Hán Bắc mới thực sự có được danh tiếng hung hãn như hổ sói. Phải biết rằng quân Hán Tây là đội quân dũng mãnh thiện chiến nhất của Đại Nhạc quốc, có thể “giữ chân” toàn bộ bọn họ, đây là lần đầu tiên. Có lẽ Hán Tây Vương cũng đang hối hận, “thương vụ” lần này lỗ nhiều hơn lãi.

Đáng tiếc là – trái ngược với không khí giết chóc tiêu điều ở Hồ Dương Lĩnh, Nha Thành lại trở nên tan hoang. Quân Đông Chu phối hợp với cuộc phục kích của Hán Tây, bất ngờ tấn công Nha Thành trên diện rộng. Lý Bá Trọng thắng ở Hồ Dương nhưng lại thua ở Nha Thành.

May mắn thay, thê tử và con hắn đã trốn thoát trước một bước.

Đứng trên đỉnh cao nhất của Hồ Dương Lĩnh, Lý Bá Trọng nhìn về phương Nam xa xăm… Tất cả lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lần này, hắn sẽ không tin tưởng bất kỳ ai nữa!

“Công tử, Lôi Thác có thư báo về.” Hộ vệ đưa ống trúc đến trước mặt Lý Bá Trọng.

Nhận lấy ống trúc, mở ra, vừa là tin xấu, vừa là tin tốt. Tin xấu là lão gia tử yêu cầu hắn lập tức về Tây Bình phục mệnh, có lẽ sẽ thu lại binh phù trong tay hắn. Tin tốt là “bệnh” của nữ tử kia vẫn chưa khỏi và có lẽ sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn…

“Ngươi thấy chữ Bang này thế nào?” Hắn đột nhiên quay mặt hỏi người hộ vệ vừa đưa thư.

Người hộ vệ vẻ mặt mơ màng, “Bang” là gì?

Lý Bá Trọng cười, không nói tiếp. “Nói với lão Tống, trước Tết Nguyên Đán, ta muốn gửi cho Đông Chu Vương một món quà lớn, bảo hắn mài móng ngựa cho kỹ, vì sẽ phải đi đường rất xa.”

“Vâng.”

“Ngoài ra, chuẩn bị hai con ngựa, ngươi theo ta về Tây Bình một chuyến.”

“Công tử…” Lúc này trở về, e rằng lão vương gia sẽ tước đoạt binh quyền của người.

“Ông muốn lấy thì cứ để ông lấy.” Chuyện trong nhà cũng đến lúc phải giải quyết rồi, lần này về, giải quyết hết một lượt…

Trái ngược với tâm trạng vừa mừng vừa lo của Lý Bá Trọng, Bạch Khanh lại hoàn toàn thờ ơ.

Sao nàng lại có thai rồi?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.