Lý Bá Trọng đến Tây Bình vào lúc nửa đêm. Vừa vào phủ, tất cả vũ khí và lệnh phù của hắn đều bị tước đoạt sạch sẽ, sau đó mới được đưa về Tây Phủ. Tây Phủ lập tức tăng cường thêm người canh gác, có thể thấy những ngày tháng tốt đẹp của vị thế tử này sắp kết thúc.
Đương nhiên, một khi đã định hoàn toàn giam lỏng, sẽ không để vợ con hắn tiếp tục ở lại Tây Phủ. Không phải hắn muốn gặp vợ con sao? Vậy thì phải đồng ý không được làm loạn nữa.
Vì vậy, đêm đầu tiên trở về Tây Bình, Lý Bá Trọng phải trải qua một mình. Cho đến trưa ngày hôm sau, lão vương gia mới triệu hắn đến Đông Phủ “thẩm vấn”. Trong phòng đầy ắp con cháu Lý gia, ai nấy đều nghiêm nghị.
Lý Bá Trọng đứng giữa đại sảnh, bên cạnh đặt ba cây roi mây…
Lý Bá Trọng không hề biện minh hay cầu xin, chỉ đưa tay cởi dây lưng, cởi áo ngoài, những vết sẹo trên ngực và lưng hắn hiện rõ trước mặt mọi người, có vết đã lên da non, có vết còn mới, có vết đã cũ đến mức chỉ còn lại những vệt trắng mờ. Hắn buông tay, áo rơi xuống đất, Lý Bá Trọng khom người quỳ xuống, nhìn về phía tổ phụ đang ngồi ngay ngắn trên sảnh.
“Chỉ cần cháu lên tiếng, hứa không làm loạn nữa…” Nhìn những vết sẹo trên người cháu, ông thật sự có chút không đành lòng, đó đều là những vết thương do lăn lộn bên ngoài mà có.
Lý Bá Trọng không nói gì, cái gì cũng được, chỉ riêng việc “cúi đầu” là không.
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766946/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.