🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vào một buổi sáng đầu tháng sáu, sau một ngày một đêm đau đớn, một bé trai đã chào đời thuận lợi trong một căn nhà nhỏ bên ngoài chùa Thanh Ly. Đó chính là con trai cả của Lý Bá Trọng, tên tục là A Bang, tên chính thức là Lý Bang Ngũ. So với mẹ, bé trai khỏe mạnh hơn nhiều, tiếng khóc oa oa gần như vang vọng khắp cả sân nhỏ.

Lý Bá Trọng vào núi lúc nửa đêm. Khi hắn đến nơi, hai mẹ con đã ngủ say.

Lần này, hắn không cố ý đánh thức nàng, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Thời gian trôi qua thật nhanh, lần trước gặp mặt, bụng nàng vẫn còn phẳng lì, chớp mắt một cái đã sinh ra một cục cưng như vậy. Phụ nữ thật kỳ diệu.

Con trai rất khỏe mạnh nhưng sắc mặt nàng lại trắng bệch khác thường, bàn tay đặt bên gối cũng lạnh buốt. Hắn cầm lấy tay nàng, nắm trong lòng bàn tay hồi lâu vẫn không thể sưởi ấm.

“Về rồi sao?” Bạch Khanh mở mắt, không nghĩ hắn có thể đến, dù sao cũng đã muộn như vậy.

“Ừ.” Hắn đáp một tiếng. Hắn trở về Tây Bình từ hai ngày trước nhưng vẫn luôn bận rộn việc điều động quân đội Đông và Tây, căn bản không có thời gian rảnh. Sáng sớm hôm qua hắn đã đi đến doanh trại quân Tây Bình, trên đường trở về thành mới biết tin nàng sắp sinh, vội vã phi ngựa đến, kết quả vẫn không kịp. Hắn và con cái dường như rất vô duyên. Khi con gái chào đời, hắn ở Tây Bắc. Đến lượt con trai chào đời, tuy gần ngay trước mắt nhưng hắn vẫn không kịp.

Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ sồi đưa cho nàng. Bên trong là một miếng khóa hình tròn giống như khóa vàng, mặt trước khắc chữ “Bang”, mặt sau là một hình thú kỳ lạ, giống sói mà không phải sói, giống hổ mà không phải hổ. Trên miếng khóa còn có một sợi dây chuyền vàng nhỏ xíu. Xem ra đây là để đeo vào cổ con trai. Thứ này nhất thời không làm ra được, chắc chắn đã làm từ trước rồi. Chữ “Bang” này có lẽ chính là tên của đứa bé. Sao hắn lại chắc chắn nàng sinh con trai như vậy? “Nếu sinh con gái thì sao?” Nàng ngước mắt hỏi hắn.

“Đẻ xong rồi còn nếu gì nữa?” Hắn chắc chắn là con trai cũng có lý do. Ăn cay sinh con gái, ăn chua sinh con trai. Chế độ ăn uống của nàng xưa nay thanh đạm, đột nhiên ăn cay, đột nhiên ăn chua, đương nhiên không thể không nhận ra. Khi xưa bọn họ mất đứa con đầu lòng, cách ăn uống đặc biệt của nàng hắn vẫn luôn ghi nhớ.

Lời nói giữa hai người bọn họ quả thật rất ít ỏi nhưng điều đó không có nghĩa là họ xa lạ với nhau.

“Bang – cái tên này có phải hơi lớn không?” Tên đặt quá lớn, nếu không trấn áp được thì ngược lại sẽ hại thân. Hơn nữa dù sao cũng chỉ là con thứ, không cần phải đặt tên quá đao to búa lớn như vậy.

Lý Bá Trọng chỉ cười rồi tiện tay bế con trai lên. Đứa bé còn quá nhỏ, không chịu được sự quấy rầy. Hơn nữa ban ngày tắm rửa, thay tã cũng khiến nó mệt mỏi lắm rồi. Đột nhiên bị bế lên cao như vậy, đương nhiên là không thoải mái. Không thoải mái lại không nói được nên chỉ có thể dùng tiếng khóc để giải quyết vấn đề.

Đứa bé vừa khóc, đương nhiên sẽ kinh động đến các nha hoàn bà vú bên ngoài. Nhưng khi vén rèm nhìn vào, thấy Lý Bá Trọng ở bên trong, họ cũng không dám xông vào một cách l.ỗ mãng.

Bạch Khanh nửa tựa vào gối bông, lắc đầu với các nha hoàn bà vú ở cửa, ra hiệu cho họ không cần vào. Người đàn ông này tính tình vốn kỳ quái, chuyện hắn muốn làm, trừ khi làm xong, nếu không sẽ không có chuyện dừng lại.

Thằng bé mãi mới khóc mệt, ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay cha, hắn mới nỡ đặt con xuống giường.

Đợi hắn ngồi trở lại bên giường, ngón tay Bạch Khanh khẽ kéo tay áo hắn, “Chúng ta nói chuyện đi.” Nàng không định vòng vo, người đàn ông này quá bận rộn, hôm nay còn ở trước mắt, ngày mai có lẽ đã ở tận chân trời góc bể nên có gì cứ nói thẳng, “Ngài định để mẹ con ta ở lại vương phủ sao?”

“Ta từng nói như vậy sao?” Hắn chưa bao giờ nói những lời như vậy.

“Ý ngài là ta và con có thể rời đi bất cứ lúc nào?”

“Sau ba tuổi, con phải trở về vương phủ.” Vì từ ba tuổi trở đi, đứa bé sẽ phải tiếp nhận đủ loại giáo dục.

“Con thứ cũng phải như vậy sao?” Chẳng phải nhà bọn họ phân biệt đích thứ rất rõ ràng sao? Đối với con trai thứ mà cũng có yêu cầu nghiêm khắc như vậy?

“Đúng.” Đều là con trai hắn, không có hai loại đãi ngộ.

Bạch Khanh nhìn con trai khẽ thở dài. Con bảo nương phải làm sao đây? Nhìn cha con xem, rồi nhìn tòa nhà lớn của Lý gia các con, sau vẻ phồn hoa là bao nhiêu tiếng khóc than tranh đấu, đến bao giờ mới có hồi kết đây? “Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể ở lại đây chứ?” Chưa đầy tháng, sản phụ nên kiêng ra ngoài mới đúng.

“Chẳng phải nàng chê nhà ồn ào sao? Muốn ở thì cứ ở nhưng có những chuyện, nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra, trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề.” Hắn biết nàng lo lắng bị cuốn vào cuộc tranh đấu ở Tây Bình.

Bạch Khanh lặng lẽ nhìn hắn nắm chặt hai tay nàng trong lòng bàn tay. Rất lâu sau, nàng ngước mắt hỏi hắn: “Đối đầu với cả thiên hạ, không mệt sao?” Hắn dường như luôn thích đi ngược dòng, đối đầu với tất cả mọi người.

“Lời nàng ngược rồi.” Là thiên hạ muốn đối đầu với hắn, hướng đi của hắn không sai. Triều đại thay đổi, hợp tan luân hồi, đều là không thể đảo ngược, chỉ là rất nhiều người không muốn chấp nhận mà thôi.

“… ” Không còn gì để nói, chỉ có thể bật cười. Người đàn ông này quả thật rất tự tin. “Đúng rồi, Bạch Trí Viễn bây giờ thế nào rồi?” Từ khi rời khỏi kinh thành, nàng không còn liên lạc với hắn nữa.

“Rất tốt.” Chỉ có hai chữ, không muốn nói nhiều về những người đàn ông khác.

“Khi nào hắn có thể trở về Nha Thành?” Bạch Trí Viễn không giống nàng, còn rất nhiều người thân bạn bè đang chờ hắn trở về.

“Khi nào có thể trở về, ta sẽ thả hắn về.” Nói cũng như không.

Im lặng –

Đây chính là cuộc nói chuyện bình tĩnh của hai người bọn họ nhưng cuối cùng, vẫn không giải quyết được vấn đề gì.

Nhưng – bây giờ khác với trước đây là, thời gian im lặng có thể được lấp đầy bằng tiếng khóc của đứa bé. Thằng bé vừa ngủ được một lát lại tỉnh, đầu tiên là mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà, một lúc sau nhăn mũi khóc lên – nó đói rồi.

Bà vú tìm hôm qua đã bị lão vương phi trả về, nói là chê tay chân quá vụng về, người mới phải đến trưa mai mới tới nên việc cho đứa bé ăn tạm thời vẫn do Bạch Khanh tự làm.

Đây là một cảnh tượng rất khó xử – vì phải cho con bú trước mặt hắn.

May mắn là trên người nàng có khoác một chiếc áo choàng, có thể che đi những chi tiết khó xử này…

Chỉ là lần đầu làm mẹ luôn có những thứ không thể thích ứng được, ví dụ như sự sưng tấy đau nhức do con bú, cơn đau đó có thể lan đến tận đầu ngón chân nhưng lại không thể vì đau mà không cho con ăn.

Nhẫn nại là đức tính tốt đẹp đầu tiên mà người làm mẹ phải học được.

Lý Bá Trọng đương nhiên sẽ không vì sự khó xử của nàng mà quay mặt đi. Nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng hắn đưa tay kéo áo nàng kín lại rồi tiện tay bế con lên – có bà vú, sao nàng còn phải tự mình cho con bú? Rõ ràng là đau đến khó chịu, hà cớ gì phải làm như vậy.

“Bà vú mai mới đến.” Bạch Khanh níu lấy vạt áo hắn, đoán chừng hắn định bế con cho bà vú bú.

Thằng bé khóc như sấm sét trong vòng tay cha. Vừa ăn được một nửa đã bị người khác cắt ngang, ai mà vui cho được.

“Đưa cho ta đi.” Nàng nhận lấy con từ tay hắn, nhẹ nhàng dỗ dành.

Thằng bé vừa nghe thấy tiếng mẹ, tiếng khóc như sấm sét lập tức biến thành tiếng sấm nhỏ, nhắm mắt hừ hừ hai tiếng rồi tiếp tục lấp đầy cái bụng nhỏ của mình.

Còn vị làm cha kia, lúc này chỉ có thể đứng bên đầu giường nhìn con trai đắc ý thỏa mãn.

Đêm đó, Lý Bá Trọng ở lại đến tận khi trời tờ mờ sáng mới xuống núi.

Khi Bạch Khanh mở mắt, nàng chỉ nhìn thấy những nếp gấp trên màn trướng – hắn đã tựa người ở đó nửa đêm, coi như đã tận tâm với mẹ con nàng rồi chứ?

“Phượng Tuyên?” Vì tiếng động ngoài cửa, Bạch Khanh thuận miệng hỏi một câu, muốn gọi nàng ấy vào lấy cho nàng chiếc áo khoác ngoài.

Nhưng người đáp lời bước vào lại là một người đàn ông, mà nàng còn quen biết – vị sát thủ tóc bạc kia.

Ánh mắt Bạch Khanh dừng lại trên người người đàn ông một lát rồi tựa vào gối bông, không hề la hét, bởi vì không cần thiết cũng vô dụng. Hắn có thể vào được, có nghĩa là mọi phòng bị bên ngoài đều đã sụp đổ, kêu cho ai nghe?

Ngân Dực tiện tay lấy một chiếc áo choàng từ trên bình phong ném lên giường. Người phụ nữ này rất thông minh nên hắn không cần tốn công.

“Vì tiền hay vì việc?” Bạch Khanh lên tiếng hỏi, bởi vì sự khác biệt giữa hai điều này rất lớn. Vì tiền còn có đường sống, vì việc thì chưa chắc.

“Vì người.” Ngân Dực hiếm khi mở miệng nói.


Vết thương trên người Ngân Dực không nhẹ, bởi vì hắn đã cố gắng đưa Phong Hình ra khỏi tay “lão già”, đáng tiếc là không thành công. Sở dĩ hắn đến uy hiếp Lý Bá Trọng là vì Lý Bá Trọng có thứ mà lão già kia muốn.

Một năm trước, khế ước giữa Ngân Dực và Lý Bá Trọng kết thúc. Hắn không nhận lời mời của Lý Bá Trọng tiếp tục bán mạng cho hắn, bởi vì hắn không thích người này. Nhưng không ngờ từ đó trở đi, hắn lại rơi vào vòng vây truy sát của Đông Lập. Trong thời gian đó, Phong Hình bị người của lão già kia bắt về, còn hắn thì bất lực. Hắn cho rằng tất cả chuyện này không thể không liên quan đến Lý Bá Trọng nên việc bắt đi vợ con hắn cũng không có gì là bất nghĩa.

Rầm– đầu tựa vào khung xe ngựa, ôm chặt vết thương ở eo bụng th.ở d.ốc nặng nề. Sự bố phòng của Lý Bá Trọng quả nhiên ngày càng nghiêm mật…

Bạch Khanh nhìn người đàn ông trước mặt, người đầy mùi máu tanh. Hắn chắc chắn đã bị thương rất nặng phải không?

“Sao? Cảm thấy có cơ hội sao?” Ngân Dực tựa đầu vào khung xe, giọng nói hơi run rẩy.

Bạch Khanh lắc đầu. Dù người này chỉ còn hơi thở cuối cùng cũng sẽ không cho nàng cơ hội trốn thoát. Điểm này nàng rất rõ. “Chỉ là đang nghĩ, ngươi chọn lúc này gây rắc rối cho hắn, thật không sáng suốt.” Hắn trở về Tây Bình vốn là để lật trời chuyển đất, trong lúc bận rộn như vậy, đương nhiên sẽ không có kiên nhẫn giao thiệp quá nhiều với loại người như ngươi. Chọc giận hắn, ai cũng đừng mong có lợi.

“Đây coi như là cảnh cáo?”

“Không phải, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, muốn lấy được thứ mình muốn từ tay hắn, không thể dựa vào uy hiếp.” Bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ bị trả thù. Ở một số khía cạnh, người đàn ông đó không tính là rộng lượng.

“… ” Ngân Dực im lặng không nói gì, có lẽ đang suy nghĩ về lời người phụ nữ này nói…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.