Năm đó rét muộn, qua tháng ba thời tiết mới bắt đầu ấm lên. Tháng tư, tuyết trên núi Bạc ở Tây Bắc mới tan dần. Chính vì cái rét xuân hiếm thấy trong mấy chục năm này mà cục diện chiến sự ở Nha Thành lại rẽ sang một hướng không ai ngờ tới…
Vì rét xuân, quân Hán Tây bị tuyết lớn chặn lại bên trong núi Bạc, không thể cùng quân Đông Chu hô ứng lẫn nhau. Quân Đông Chu một mình nghênh chiến, sau hai lần thất bại liên tiếp đã phải rút lui hết lần này đến lần khác, cuối cùng – rút khỏi Nha Thành, rút khỏi kênh đào nhưng điều này vẫn không làm Lý Bá Trọng hài lòng. Quân Hán Bắc giống như từ trên trời rơi xuống, càng ngày càng tập hợp đông hơn, ở đâu cũng thấy…
Vào một đêm cuối tháng năm, trong tình thế tứ bề Sở ca, chủ soái quân Đông Chu, cũng chính là nhị công tử Đông Chu Vương – Ngô Quân Khách rút kiếm đứng trên núi Tiểu Thương. Đối diện hắn chính là Lý Bá Trọng. Hai người có thể coi là đối thủ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không ngờ cuối cùng lại giải quyết ân oán trên một ngọn núi nhỏ như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, Ngô Quân Khách luôn là người chiến thắng, hiếm khi thua ai, không ngờ lần này lại thua thảm hại. Không chỉ mất Nha Thành, mất kênh đào mà còn mất cả ngàn mẫu ruộng phì nhiêu bên ngoài núi Tiểu Thương, thua dưới tay Lý Bá Trọng, người mà từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thắng hắn. Sao hắn có thể cam tâm!
“Cảm giác chiến thắng thế nào?” Hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766947/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.