Đêm đó, hắn ở lại chỗ nàng, nàng ngủ giường, còn hắn thì tựa vào ghế suốt đêm – chưa qua thất tuần, con trai không được chạm vào giường, đó là đạo hiếu. Hắn không hề vi phạm, chỉ tiếc là chọn nhầm chỗ, chọn ở chỗ Bạch Khanh. Không ai quan tâm hắn có tựa vào ghế suốt đêm hay không, chỉ cho rằng hắn thích gần nữ sắc, không tuân thủ quy tắc.
Lời đồn đại là như vậy, tận dụng hết khả năng suy đoán, đem một hai phần thật mà nghe ngóng được, nhân đôi thêm bảy tám phần suy đoán liền thành bản chất của một người. Tiếp đó là sức mạnh của dư luận, tích tụ hủy hoại. Dù người trong cuộc có biện minh thế nào, đó cũng chỉ là ngụy biện.
Cuộc đời Lý Bá Trọng tràn ngập những suy đoán như vậy, về sự xa hoa dâm dật, tàn nhẫn vô tình của hắn, bị người ta dùng nhiều phiên bản khác nhau để truyền bá khắp thế gian.
Một người có thể khiến nhiều người ghen ghét như vậy, chắc chắn hắn có những mặt đáng bị người khác khinh bỉ. Nhưng nghĩ lại, một người lại có thể khiến nhiều người không quản khó nhọc mà ghen ghét và phỉ báng hắn, dường như cũng chứng minh được tầm ảnh hưởng không nhỏ của người này.
Sau lễ thất tuần của lão vương gia, Lý gia vội vàng tổ chức hai hỉ sự trong vòng trăm ngày. Một là đích nữ của nhị gia Lý gia xuất giá, gả cho tam công tử của Hán Nam Vương, đoàn đưa dâu kéo dài đến hai dặm, thật sự là long trọng. Mà so với vị Lý tiểu thư này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766952/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.