Đêm trước khi Triệu Nữ Oánh đến Hà Hạ, nàng ta đã làm ầm ĩ một trận với người biểu ca Bá Trọng của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng ta mất hết hình tượng trước mặt hắn như vậy.
Nàng ta đã lớn rồi, không còn là cô bé ngây thơ nữa. Nàng ta biết sự khác biệt giữa biểu ca và phu quân nên nàng ta không thể chấp nhận cách đối xử như người thân nữa. Nàng không phải là biểu muội của hắn mà là người phụ nữ của hắn –
Vì vậy tối nay khi hắn đến, nàng ta muốn giữ hắn ở lại, thậm chí không tiếc hy sinh cả lòng tự trọng của mình nhưng vẫn không thể giữ được hắn.
Nàng ta nổi giận, đập vỡ tất cả những thứ có thể đập được. Giống như tất cả những người phụ nữ được nuông chiều, nàng ta đã hết sức làm loạn, thậm chí không muốn người khác băng bó vết thương trên tay cho mình. Nhưng không được, hắn vẫn chỉ dừng lại ở vị trí người huynh trưởng tốt, trước sau không chịu tiến thêm nửa bước.
Nàng ta vẫn chỉ là muội muội của hắn…
“Nhị phu nhân.” Thị nữ khẽ chào Triệu Nhược Quân vừa bước vào.
Triệu Nhược Quân nhìn một lượt những mảnh vỡ trên mặt đất, sau đó ánh mắt dừng lại trên ngón tay quấn lụa của Triệu Nữ Oánh, dừng lại một lát rồi ra hiệu cho thị nữ lui ra.
Đợi thị nữ lần lượt lui ra hết, Triệu Nhược Quân đóng cửa lại không nói gì, không khuyên gì, chỉ cúi người nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất.
Triệu Nữ Oánh lặng lẽ nhìn đường tỷ, ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766953/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.