A Dương có tên không có họ, bởi vì cha mẹ hắn là người không có họ.
Lần đầu tiên hắn gặp người nhà Lý gia mới bảy tuổi. Đó là lần đầu tiên cha đưa hắn rời khỏi Tần Xuyên, nghe nói là để bái tổ sư. Nhưng trước đó, hắn đã gặp được chủ nhân thật sự của Đông Lập.
Cũng chính lúc đó, hắn mới hiểu ra rằng, cha hắn không phải là chủ nhân của Đông Lập.
Đó là một nơi rất tĩnh mịch, trong khe núi đầy hoa trắng nở rộ. Hương thơm đó hắn khó mà quên được…
Hắn đã gặp Lạc Lạc ở đó. Lúc đó, nàng mới biết đi, quanh quẩn bên cạnh cha nàng, túm áo cha, kéo tay áo cha. Đó đều là những chuyện hắn chưa từng làm, bởi vì cha hắn không cho phép hắn làm nũng như vậy.
“Tên gì?” Người hỏi hắn là cha của Lạc Lạc – chủ nhân thật sự của Đông Lập. Cha hắn gọi ông là Lý Bá Trọng, gọi cả tên lẫn họ.
“A Dương.” Hắn trả lời ông.
“Khó nghe.” Đây là lần đầu tiên Lý Bá Trọng nhận xét về hắn, nghe có vẻ không tốt lắm.
A Dương nhìn cha mình, dù sao cái tên khó nghe này là do cha đặt mà. Nhưng cha hắn không có biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ ngồi một bên uống trà.
“Ngươi chạy từ xa xôi đến đây làm gì?” Lý Bá Trọng quay đầu nhìn cha của A Dương – chủ nhân trên danh nghĩa của Đông Lập, Ngân Dực.
“Xem ngươi chết chưa. Ngươi chết rồi, ta có thể tự lập gia tộc rồi.” Ngân Dực trả lời như vậy.
Tin tức Đông Lập nhận được – Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-nuong-tu-diem-linh/2766980/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.