Edit: hanna
Bùi Sơ: "? ? ? ?"
Chẳng nhẽ trông diện mạo hắn trông rất giống đại phu giỏi 'muốn làm đề' sao?
Nếu không phải hôm qua đến Tiết gia cầu thân, kỳ thực Bùi Sơ căn bản không thích viết cái thể loại văn chương này, hắn tình nguyện đi uống thêm mấy vò rượu cơ.
"Không muốn." Bùi Sơ không chút do dự từ chối.
Hôm nay cũng kỳ quá đi, buổi sáng có hai kẻ tới tìm hắn đánh cờ, buổi chiều thì có người tới tìm hắn làm đề thi khoa khảo? Chơi cờ thì khỏi nói, đề thi thì hắn tuyệt đối không làm đâu.
Tề Vu Hồng sững sờ: "Tại sao?"
Đây là đề thi ông nhọc nhằn khổ sở sửa sang lại, ông đặc biệt chọn ra những đề mục này phù hợp với một nhân tài hiếm có như Bùi Sơ, năm nay mà đi khảo thí tuyệt đối không thành vấn đề.
"Tề phu tử à, đây là y quán, ta là đại phu, e là không thích hợp làm đề đâu."
Nếu như hắn cứ chơi cờ thi văn trong y quán thế này, phỏng chừng sẽ bị Tiết chưởng quỹ của bọn họ đá văng ra ngoài mất.
"Đây tính là gì đâu? Y quán các người còn không phải bán cháo đấy à?"
Bùi Sơ: "..."
Đúng quả là y quán bọn họ hơi có 'nghiệp vụ hỗn tạp'.
"Bùi công tử cũng muốn đi thi khoa thi cuối năm phỏng? Nếu như những ngày này còn ở trong Lâm An thành không bằng đến Thanh Sơn thư viện của bọn ta học tập đi..." Tề Vu Hồng rốt cục mới đề cập đến mục đích cuối cùng hôm nay mình tới y quán.
Ông muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-co-dai-mo-y-quan/922864/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.