Edit: hanna
Bùi Sơ cùng hai người chơi cờ một chốc, vốn chỉ có Liêu lão có thói quen do dự mãi không hạ cờ, sau đó ngay cả Tôn lão cũng trúng phải thói quen này.
Bùi Sơ không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ chậm rãi đánh.
Hắn còn có thể thảnh thơi bình thản đi pha một bình trà, biểu diễn trà nghệ của mình một chút.
Lần lượt dọn từng chiếc chén ra, châm một đốt hương nhỏ, hắn lấy tay giữ lấy ống tay áo, nước trà trong suốt dựa theo một độ cong đẹp mắt rơi xuống vào trong chén.
Hương trà lượn lờ.
Hiện giờ chỉ còn thiếu mỗi đàn thôi.
Bùi Sơ bộ dáng chau mày nhắm mắt lại một lúc, nghĩ thầm nếu mình thực sự đặt một cây đàn ở đây...
Chuyện đêm qua tái hiện lại ở trước mắt: 'Tiểu Bùi đại phu, chúng ta tiếp tục!'
...
Bùi Sơ trong nháy mắt thanh tỉnh, lập tức loại bỏ quyết định này, nếu thực sự bày một cây đàn ở đây, bệnh nhân sẽ bị dọa cho khóc thét.
Bùi Sơ bị dọa lòng còn sợ hãi bưng chén trà, đặt ở trước mặt hai lão, bản thân tự ngồi lại trước ván cờ, thuận tay hạ xuống một quân.
Tôn lão: "? ? ?"
Liêu lão: "? ? ?"
"Tại sao? Tại sao cậu rời đi lâu như vậy rồi, không nghĩ một chút mà tùy tiện hạ cờ vậy hả?"
"Lẽ nào cậu không sợ nhìn nhầm quân cờ sao?"
"Nhỡ đâu chúng ta lén thay đổi thì sao?"
Bùi Sơ nở nụ cười, "Ta tin tưởng hai vị mà, chắc chắn sẽ không trộm đổi quân cờ. Huống chi..."
"Huống chi cái gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-co-dai-mo-y-quan/922867/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.