Edit: Hanna
La Giang băng bó cánh tay trong Hồi Xuân đường xong, cầm theo mấy gói thuốc trở về nhà. Tuy rằng sáng nay ông sáng nay lúc xuất môn đã ném hết mấy thứ thảo dược chữa chứng váng đầu đi, hiện tại lại mang mấy bao thuốc hoạt huyết hóa ứ về, lại trở về những ngày uống thuốc đắng ngắt, thế nhưng trong lòng ông vẫn rất cao hứng.
Trở về phải nói với vợ ông: đời trước có quỷ ông mới là cái người chèo thuyền ấy.
Lúc sắp trở về nhà, La Giang đột nhiên nhớ tới lúc mình chuẩn bị xuất môn, tức phụ ông dặn ông mua mấy cái bánh bao mặn về, La Giang suýt nữa thì quên khuấy đi mất, may là lúc này chợt nhớ ra.
La Giang cầm gói thảo dược trong tay, đến đầu phố nhà Trương đại thúc mua bánh bao: "Cho ta bốn cái bánh bao mặn."
Trương đại thúc bán bánh bao, cũng chính là Trương Nhị Hồng, đang định mở nồi hấp lấy bánh bao nhân thịt cho khách thì nhìn thấy cánh tay của La Giang được bọc lại bằng một tầng vải trắng, rõ ràng tay của ông ấy bị thương, không nhịn được liền hỏi: "Tay của ông là bị làm sao vậy?"
La Giang cười híp mắt kể lại cho đối phương nghe chuyện mình gặp phải trong hai ngày nay.
"Ta hôm bữa đi tham gia xem chút náo nhiệt, thật không nghĩ tới còn có thể chữa lành chứng choáng đầu đấy. Lão Trương, ông cũng biết ta vì trị cái bệnh này đã tìm không biết bao nhiêu đại phu rồi, không ngờ lại được Bùi đại phu mới tới Hồi Xuân đường chữa khỏi. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-co-dai-mo-y-quan/922930/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.