Edit: hanna
Tiết Thanh Linh trong lòng cực kỳ xoắn xuýt, tay chống cằm nhìn Bùi Sơ trước mắt, không nhịn được hỏi: "Bùi đại phu, ngài nói... Hồi Xuân đường có phải không nên bán cháo hay không?"
Bùi Sơ đặt muỗng cháo xuống, trước tiên nuốt cháo trong miệng rồi dùng khăn tay lau miệng xong mới hỏi ngược lại: "Này còn phải xem chính ngươi có muốn bán hay không? Dù sao ngươi mới là người nấu cháo, mà y quán này cũng là do ngươi mở."
"Bản thân ta cũng không biết." Tiết Thanh Linh lẩm bẩm nói. Kỳ thực vừa mới bắt đầu, cậu vốn không có ý định bán cháo trong y quán. Chỉ là đánh bây đánh bạ nấu ra nhiều cháo quá, chính mình ăn không hết mới thuận tiện bảo hạ nhân y quán bán đi, lại còn thu được sự yêu thích từ rất nhiều người trong Lâm An thành. Đối với việc này, Tiết Thanh Linh có chút cao hứng nên mới không ngăn cản việc y quán mà lại bán cháo.
Tiết Thanh Linh xoa xoa mi tâm rầu rĩ nói: "Nhưng sao y quán có thể bán cháo được đây?"
Bùi Sơ ngồi đối diện cậu nở nụ cười, trả lời: "Ai quy định y quán thì không thể bán cháo?"
"Nếu ngươi không bán cháo, Lâm An nhất tuyệt cũng biến mất, chắc là sẽ có rất nhiều người sẽ thất vọng lắm. Hơn nữa ta thấy ngươi bán cháo trước cửa y quán này cũng có chỗ hữu dụng của nó. Ngươi xem đi.. vốn trước cửa y quán chúng ta có thể giăng lưới bắt chim, chẳng ma nào hỏi thăm. Hiện giờ ngươi bán cháo này còn tiện thể kéo tới hai bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-co-dai-mo-y-quan/922931/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.