Hoàng đế tự mình đến Hoa Nghiêm tự dâng hương.
Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đặc biệt là lúc này đây Hoàng đế còn hạ chỉ, điểm mặt không ít lão thần đi cùng.
Thái tử ở lại trong cung xử lý chính vụ, Hoàng hậu cũng không có đi theo.
Như Tiểu Lam ngồi ở trong xe ngựa, thường thường duỗi đầu ra nhìn phong cảnh bên ngoài.
Đúng là lúc mùa hè nóng bức, tiếng ve kêu vang lên bốn phía, một khắc cũng không ngừng.
Hoa Nghiêm tự vốn là một ngôi chùa nhỏ, nhưng mà bởi vì gần kinh thành, cho nên có không ít người đến đây dâng hương, hương khói có thể nói là tràn đầy.
Chủ trì trong chùa tự mình ra tiếp giá, đoàn người mênh mông cuồn cuộn xuống xe ngựa, chỉ là muốn lên trên núi, thì phải tốn mất nửa canh giờ.
Như Tiểu Lam liên tục quay đầu quan sát lão Hầu gia.
Bởi vì lúc này Hoàng đế mang theo toàn bộ là lão thần, cho nên lão Hầu gia cũng ở trong đội ngũ.
Đường lên núi, lão Hầu gia đi thở hồng hộc.
Thanh Mặc Nhan vẫn luôn không quay đầu lại, xung quanh có không ít lão thần hướng về bóng dáng hắn chỉ chỉ chỏ chỏ.
Như Tiểu Lam âm thầm cắn răng.
Mấy lão gia hỏa này hẳn là đang ở sau lưng chụp mũ cho Thanh Mặc Nhan đi, một chữ "Hiếu" ở thế giới này đủ đề áp chết một người.
Thật vất vả mới lên đến đỉnh núi, tăng nhân trong chùa mang bọn họ đến sương phòng nghỉ ngơi.
Như Tiểu Lam chú ý tới Thanh Mặc Nhan không bị an bài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403800/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.