Tứ hoàng tử thật sự đúng như dự đoán của Thanh Mặc Nhan, vẫn luôn không tỉnh.
Án tử Hình bộ chậm chạp không có tiến triển, ngay sau đó, Hoàng thượng lại bị bệnh, cho nên vụ án tạm thời phải áp xuống.
Hoàng hậu mỗi ngày đều đến tẩm cung thăm Hoàng thượng, cũng tự tay đút thuốc, còn thường xuyên khuyên Hoàng thượng nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
"Không bằng để Thái tử giúp đỡ sẽ tốt hơn." Hoàng hậu đề nghị.
Hoàng đế uống lên chén nước, súc đi vị thuốc trong miệng.
"Mấy năm nay thân thể Thái tử vẫn luôn không thấy tốt lên, có thể thấy những người ở Thái y viện cũng nên thay đi rồi."
Hoàng hậu rũ mắt, rầu rĩ nói: "Đều là thần thiếp không tốt, không chăm sóc tốt cho con nối dõi của Hoàng thượng."
Hoàng đế nằm trở về trên giường, ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm góc màn.
Cung nhân Hoàng hậu gọi tới, cầm chén thuốc thu dọn mang xuống.
"... nàng còn nhớ Doanh phi không?" Hoàng đế đột nhiên mở miệng buồn bã nói.
Hoàng hậu lập tức mặt trắng bệch.
Hoàng thượng không để ý nàng, tiếp tục nhìn chằm chằm màn nói: "Trẫm vẫn luôn suy nghĩ, năm đó nếu hài tử Doanh phi được sinh ra, chắc cũng chỉ hơn Thái tử nửa năm tuổi mà thôi."
Hoàng hậu rất nhanh bình tĩnh lại, cúi đầu, một bộ dáng ôn nhu điềm tĩnh.
"Hoàng thượng nói đúng, bây giờ nghĩ lại, Doanh phi chỉ hoài thai sớm hơn thiếp nửa năm, nếu không phải tại trận hỏa hoạn Hoa Nghiêm tự kia..." Nói một nửa, Hoàng hậu dừng câu chuyện, nhìn trộm xem Hoàng đế.
Hoàng đế nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403801/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.