Trong kho hàng, không khí chợt khẩn trương lên.
Huyền Ngọc cùng hai tên tử sĩ nhanh chóng ẩn núp ở cửa, từ khe cửa nhìn trộm tình hình bên ngoài.
"Đến đây đều là thôn dân nơi này." Trường Nguyên đột nhiên mở mắt ra.
"Làm sao ngươi biết?" Trường Hận hỏi.
Trường Nguyên cười hắc hắc: "Đây là bản lĩnh của ta, thế nào, rất khâm phục đi? Tiểu nha đầu." Hắn nhìn về phía Như Tiểu Lam: "Có phải hay không rất sùng bái ta, làm cháu gái ta ta sẽ dạy bản lĩnh cho ngươi."
Như Tiểu Lam bỗng thấy không lời, lão nhân này sao lại giống gia gia nàng như vậy a. Đến ngay cả ngữ khí cũng giống nhau như đúc.
Huyền Ngọc ở trước cửa quan sát một lúc, hạ giọng nói: "Có khoảng hai mươi người không sai biệt lắm. Xe ngựa chúng ta còn ở bên ngoài, sợ là bọn họ sẽ động đến xe ngựa trước."
Xe ngựa đối với Thanh Mặc Nhan bọn họ mà nói là công cụ trọng yếu thay cho đi bộ. Thanh Mặc Nhan còn có thể cưỡi ngựa, nhưng mà Như Tiểu Lam lại không chịu được cực khổ khi đi đường.
"Hiện tại làm sao bây giờ?" Trường Hận hỏi Thanh Mặc Nhan: "Lao ra sao?"
Chỉ có phóng ra kịp thời, mới có thể đoạt lại xe ngựa.
Thanh Mặc Nhan gật gật đầu, hắn cũng tán thành đem xe ngựa đoạt lại trước.
Trường Nguyên đứng lên, đắc ý nói: "Vừa đúng lúc cho các ngươi kiến thức qua bản lĩnh của ta."
Như Tiểu Lam giòn tan tiếp câu: "Cẩn thận eo người."
Trường Nguyên ngây ngẩn cả người: "Ngươi làm sao biết được eo ta không tốt?"
Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403871/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.