Quả nhiên bức họa gì đó là thứ không đáng tin nhất.
Như Tiểu Lam một bên quan sát bức họa, một bên đánh giá lão nhân ở đối diện.
"Ngươi thật sự là Trường Nguyên tiên sinh?"
Lão nhân gật đầu, có chút tự đắc.
Như Tiểu Lam chớp đôi mắt: "Ngươi thật sự hơn hai trăm tuổi?"
"Cái này..." Lão nhân do dự trong chớp mắt: "Ngươi tin nó sẽ đúng, ngươi không tin nó sẽ sai."
Thiết!
Như Tiểu Lam cùng Trường Hận đồng thời bĩu môi.
"Hắn thực sự là trưởng bối trong tộc các ngươi?" Như Tiểu Lam hỏi Trường Hận.
"Ta không biết, có lẽ là đúng đi?" Trường Hận cũng bị lão nhân này làm cho có chút đau đầu: "Chỉ có phụ thân ta là từng bái kiến qua Trường Nguyên tiên sinh, ta vẫn là lần đầu tiên tới nơi này."
"Ngươi là Trường Hận?" Lão nhân đánh giá Trường Hận: "Không đúng a, ta nhớ rõ Trường Hận là một nữ hài tử..."
"Nàng chính là nữ hài tử a." Như Tiểu Lam chỉ vào Trường Hận.
Huyền Ngọc cũng ở trước mặt, nghe xong lời này không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chuyện Trường Hận giấu giếm thân phận, chỉ có Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam biết.
"Nàng nơi nào là nữ hài tử?" Lão nhân thò lại gần quan sát Trường Hận, ánh mắt trượt xuống phía dưới.
Trường Hận nổi một thân da gà. Lấy tay bảo vệ trước ngực: "Trường Nguyên tiên sinh, ta thật sự là thân phận nữ tử. Ta là vì muốn tìm ra thủ phạm hãm hại phụ thân nên mới giả dạng nam trang."
"Nguyên lai là như vậy, nhưng vẫn phải xác định mới tốt." Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403873/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.