Quanh thân ấm áp, Như Tiểu Lam hoạt động thân thể một chút.
Hảo ấm áp a, mùi hương quen thuộc ở ngay bên cạnh, cảm giác an toàn khó hiểu khiến nàng không muốn mở mắt ra.
Mùi hương này... Thanh Mặc Nhan vẫn ngủ ở bên người nàng đi.
Ai? Không đúng a.
Nàng mở choàng mắt, chỉ thấy Thanh Mặc Nhan nghiêng mặt ngủ ở bên người nàng.
Mặt gần nàng đến nỗi có thể cảm giác được hô hấp của nhau.
Như Tiểu Lam run run một chút, cúi đầu nhìn về phía dưới thân.
Không xong! Làm dơ mất chăn.
Lặng lẽ di dời thân thể, nàng dịch ra khỏi trong lòng Thanh Mặc Nhan.
Cẩn thận đánh giá gương mặt Thanh Mặc Nhan, hắn giống như chưa có tỉnh lại.
Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cũng may cũng may. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, bằng không nhất định sẽ lại tức giận.
Như Tiểu Lam nhảy xuống giường, chui vào trong lồng sắt ở trên tủ đầu giường.
Lông mi Thanh Mặc Nhan hơi rung động. Kỳ thực thời điểm vật nhỏ tỉnh dậy hắn cũng đã tỉnh.
Hắn nhắm mắt lại, muốn nhìn một chút xem nàng sẽ làm cái gì, không nghĩ tới chuyện đầu tiên nàng làm khi tỉnh dậy là rời khỏi bên người hắn. Một lần nữa chui vào lồng sắt.
Tâm tình Thanh Mặc Nhan lập tức rơi xuống đáy cốc.
Hắn không có cách nào hình dung loại cảm giác này, cõi lòng đầy vui sướng tỉnh lại, kết quả lại nhìn thấy bộ dáng tránh còn không kịp của nàng.
Như Tiểu Lam mới vừa vào lồng sắt. Có người ở bên ngoài gõ cửa phòng.
Trường Hận vẻ mặt tiều tụy đẩy cửa tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403922/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.