Trong phòng im ắng, ngoài cửa sổ thường vang lên tiếng mèo hoang tru lên, có chút phá hoại phong cảnh.
Thanh Mặc Nhan mở cửa lồng ra.
Như Tiểu Lam lui thành một đoàn, hoạt động thân thể, đưa lưng về phía hắn.
Thấy động tác này của nàng, trong lòng Thanh Mặc Nhan nhất thời có chút tức giận.
Hắn lo lắng cho nàng biết bao nhiêu, nàng lại bày ra cái bộ dáng này với hắn.
"Đi ra." Hắn gõ gõ cửa lồng.
Vật nhỏ bên trong không để ý đến hắn, thân thể ngược lại lui càng nhanh hơn.
Thanh Mặc Nhan càng thêm bực bội.
"Cư nhiên còn học được cách vứt sắc mặt cho ta nhìn?"
Như Tiểu Lam vẫn không nhúc nhích.
Thanh Mặc Nhan mở cửa lồng, không cho phân trần bắt nàng từ trong lồng sắt ra.
Vẫn là túm lấy sau cổ nàng. Nhưng xúc cảm hoàn toàn khác với trước kia.
Dưới da lỏng lẻo, không cảm giác được chút thịt nào, trong lúc bất tri bất giác, nàng đã gầy thành cái dạng này sao.
Mấy ngày nay nàng đều làm cái gì, chẳng lẽ nàng cái gì cũng không ăn?
Duỗi tay đi sờ bụng nàng.
Như Tiểu Lam chỉ kêu "Chít chít" hai tiếng, thanh âm uể oải ỉu xìu. Hoàn toàn không có sức sống như dĩ vãng.
"Huyền Ngọc." Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu gọi ra phía ngoài cửa.
Cửa phòng vang rầm rầm, nhưng mà không thấy Huyền Ngọc mở cửa.
"Thế tử, người có việc gì cứ phân phó đi. Thuộc hạ thật sự là không dám mở cửa a... Mèo hoang quá nhiều..." Ngoài cửa truyền đến thanh âm tuyệt vọng của Huyền Ngọc, thường thường kèm theo cả tiếng thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403923/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.