Mắt thấy mặt trời ngã về phía tây, sắc trời dần dần tối đi.
Thanh Mặc Nhan vẫn không bảo người đi tìm Như Tiểu Lam đến đây.
Huyền Ngọc lo lắng không thôi, tìm Trường Hận đến, muốn nhờ nàng đi thuyết phục Thanh Mặc Nhan.
Trường Hận trợn tròn mắt: "Thiếu khanh đại nhân tự mình luẩn quẩn trong lòng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?"
"Cổ độc phát tác mà nói Thế tử sẽ lại phải chịu khổ." Huyền Ngọc quan tâm nói.
"Kia cũng là do hắn tự tìm, rõ ràng có thể thoải mái hơn, nhưng hắn cứ thích không chịu." Trường Hận bĩu môi.
Mặt trời lặn xuống, trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Huyền Ngọc cùng Trường Hận lập tức như ngừng thở. Nghe ngóng động tĩnh trong phòng.
"Huyền Ngọc, gọi Trường Hận vào đây." Cũng không biết qua bao lâu thời gian, trong phòng truyền đến thanh âm Thanh Mặc Nhan.
Huyền Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Trường Hận. Này thanh âm của Thiếu khanh so với bình thường không có gì khác biệt.
Trường Hận cũng là vẻ mặt khó hiểu, mặt trời đã lặn xuống, chẳng lẽ cổ độc không có phát tác?
Vào cửa, Trường Hận thấy Thanh Mặc Nhan ngồi ở trên giường, nhìn về phía nàng, cũng là vẻ mặt mờ mịt.
"Thiếu khanh đại nhân, đây là..."
Thanh Mặc Nhan nhìn Cổ vương trên cánh tay trái: "Ta cũng không biết chuyện này là sao, cổ độc không có phát tác."
Trường Hận vội vàng tiến lên bắt mạch cho hắn.
"Không đúng, cổ độc vẫn còn a." Trường Hận vuốt cằm.
"Vì sao nó không phát tác?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Trường Hận nhíu chặt mày, đột nhiên vỗ tay một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-o-dai-ly-tu-lam-sung-vat/1403924/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.